Chương 5: Một chút ngọt ngào để xác nhận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa bật mở nhẹ nhàng.

Có muộn hơn mọi hôm.

Sếp có chút mệt mỏi dựa người vào ghế, ánh trăng soi cho sáng cho một vùng trời, chiếu vào nơi văn phòng vốn khuất sáng, vẻ huyền ảo của ánh sáng ấy hắt lên người kẻ thân nhuốm đen màu tội lỗi kia.

Nó tô đậm lên những nét anh tuấn của một vị tướng quân năm xưa, tiếc là giờ có chút khó nhận ra.

Thật dễ khiến người khác phải ngây ngốc ngắm nhìn.

Eugene đơ người một hồi lâu, ánh trăng chiếu vào, thứ tình cảm mơ hồ lạ lẫm nào đó trỗi dậy trong cậu, khiến cậu có chút giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị mà cậu nghĩ bản thân sẽ không bao giờ thoát ra được.

Cậu định gọi Sếp, nhưng rồi cũng quyết định im lặng, tà áo dài tím trong ánh trăng bị làm cho nhạt nhoà đi một phần, đôi lông mi kẻ kia dài, trông kẻ đó tựa hồ như đang ngủ.

Ngủ trong cái ánh trăng huyền ảo, khiến người ta ngây ngất một phen.

Sếp không rõ lắm sự tình xảy ra xung quanh, tại Eugene đến khá muộn, hắn đã làm cả phần việc cho cậu, bởi hắn biết, cậu đang bận những thứ khác.

Những thứ mà hắn sẽ chẳng bao giờ hiểu được.

Đôi mắt hắn nhắm lại, để nghỉ ngơi, cũng để suy nghĩ đôi điều vớ vẩn, một chút tha thẩn cho một ngày mệt mỏi, hắn đem suy nghĩ gửi gắm vào mớ bòng bong, gửi gắm vào trời đêm huyền ảo.

Tiếng cửa mở khiến hắn khẽ giật mình, nhưng rồi cũng kệ.

Còn ai có thể đến đây giờ này?

Tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần hắn, mỗi lúc một rõ ràng hơn, hắn mở hờ đôi mắt mỏi mệt, chợt nhìn thấy một linh hồn sáng chói, một thứ ánh hào quang khiến hắn vội vàng vựng dậy toàn bộ lí trí chuẩn bị theo gió bay tới tận đâu.

"Eugene?"-Và hắn gọi, mở vội đôi mắt trắng rã, ngồi thẳng dậy, ngắm nhìn người trước mắt.

Thật muốn ôm lấy người này, thật muốn nói lời yêu thương ngọt ngào từ tận đáy lòng hắn, nhưng hắn biết chưa đến lúc, hoặc là đã đến lúc rồi mà hắn lại bỏ qua cơ hội ấy từ lâu.

"Vâng, là em..."-Cậu gật nhẹ đầu, lại cười nhẹ một cái.

Nụ cười khiến hắn muốn đảo điên đôi chút, khiến hắn mắc nợ cậu, khiến hắn vấn vương và, khiến hắn muốn trở lại nơi phàm thế.

Để có thể cùng cậu, có một mái ấm bình thường, có một tình cảm ngọt ngào, đậm vị đường mật, muốn cùng cậu thì thầm những lời lẽ yêu đương mà có lẽ sẽ thật khô khan vì hắn năm xưa cũng chưa từng thấy rung động bao giờ.

Không gian chìm vào bể im ắng, hắn chẳng biết nên tiếp tục cuộc trò chuyện thế nào, hắn nghĩ hắn không nên hỏi, hôm nay cậu cảm thấy thế nào, bởi hắn thấy nếu xen vào quá nhiều đời tư của cậu, nhất định cậu sẽ thấy hắn là kẻ phiền phức.

"Sếp trông có vẻ mệt?"-Eugene hỏi nhỏ, nhưng không gian quá đỗi tĩnh lặng, chất giọng trong trẻo rót hết vào tai kẻ kia.

Hắn chỉ nhàn nhạt lắc đầu.

Một thói quen che giấu rằng bản thân hắn đang không ổn.

Bởi đã từng là một vị tướng quân, hắn cẩn trọng từng li từng tí, che giấu mọi điểm yếu của bản thân, sống trong sự giả dối mà đến sau cùng, sự chân thành hào hiệp của hắn lại chính là lưỡi kiếm cứa một nhát lên cổ.

Cái chết thực oan nghiệt.

"Sếp đang nói dối..."-Cậu yếu ớt phản bác, tuy cậu nhóc nhút nhát ngày nào vốn dĩ đã là quá khứ, nhưng cậu vẫn còn một phần nào đó không thay đổi đi.

Eugene cậu không dám phản bác lại những điều Sếp nói.

Nhưng lần này, không phải vì sợ, mà là vì đó đã thành một thói quen khó bỏ, nhưng dường như thứ tình cảm cậu chẳng rõ là gì khiến cậu biết kẻ kia là đang cố sức che giấu vẻ yếu ớt trước mặt cậu.

Cho dù rõ ràng nó đã bị phơi bày, cậu sống nhạy cảm hơn những gì cậu nghĩ, và cậu biết kẻ kia đang che giấu cậu.

Cậu lại thấy có chút khó chịu.

"Từ bao giờ em có quyền chất vấn ta?"-Sếp đưa đôi mắt trắng rã nhìn Eugene, đầu hơi nghiêng, nhàn hạ dựa lưng vào ghế.

"Nhưng em lo cho Sếp mà..."-Kìm lại chút khó chịu trong người, cậu nói.

"Ta không cần. Ta không yếu ớt như những gì em đang nghĩ."-Sếp nén tiếng thở dài, quay mặt đi, nói.

Có cảm giác thật khó chịu.

Cái cảm giác ấy khiến cậu làm liều đôi chút, nó đốc thúc cậu làm điều mà có lẽ trong tâm đã khao khát từ lâu, chỉ là cậu chẳng bao giờ nghĩ tới.

Cậu mạnh bạo túm lấy áo hắn, đôi môi mềm hôn lên má hắn một cái.

Hắn giật mình.

Cậu thực ra cũng đã suy nghĩ một chút, thử tiếp xúc thật gần với vị Sếp đem cho cậu cái cảm xúc lạ kì kia, xem xem đó rốt cục có phải thứ mà cậu đang nghĩ.

Đó có phải là yêu không?

Sếp bất ngờ, và im lặng, đơ người đến mức không nói được câu nào, giây thứ năm nhanh chóng qua đi, hắn mới yếu ớt gọi tên người kia:

"Eu...Eugene...?"

Như cũng chợt nhận ra hành động thiếu suy nghĩ của bản thân, Eugene giật nảy mình, tách môi ra khỏi má hắn, trong cái ánh trăng, hắn lờ mờ thấy được khuôn mặt người kia phớt hồng.

Thật đẹp...

Hắn ngây ngốc đôi chút.

Không gian lại rơi vào cỗ trầm tư yên ắng đến phát sợ, sự sượng sùng dần nhỉnh lên, hắn muốn hỏi gì đó, nhưng lại thôi.

"...Em...Sếp à em...em..."-Cậu cố gắng mở miệng, muốn tìm cái lí do để bao biện cho việc cậu vừa làm.

Nhưng không có.

Không thể nói là cậu đang đi xác nhận thử, cậu có thật sự yêu Sếp hay không. Bởi, nếu nói thế, Sếp sẽ cho cậu là người thiếu suy nghĩ, nghĩ chưa kĩ mà đã làm.

Cậu không rõ nữa, dần dần càng không rõ, hôn má mà cậu thấy ngại khó tả, vậy là yêu rồi?

Hay là do đây là lần đầu tiên cậu hôn ai đó?

Thật không biết nữa.

"...Sếp à...hình như em đã lỡ yêu anh mất rồi..."-Eugene nói nhỏ thật nhỏ, nhưng chỉ trách không gian quá đỗi tĩnh lặng, vị Sếp kia nghe thấy cả, cũng đáp lại, thật nhỏ.

"Ta hình như cũng lỡ rung động trước em rồi..."

Eugene nhìn Sếp, vẻ mặt mang đến chín phần ngây ngô, sau một hồi định hình, mặt em đỏ ửng.

Hình như là yêu thật rồi...

Eugene chạy tới bên Sếp, nhào vào lòng hắn, rồi úp khuôn mặt đỏ ửng ngại ngùng vào ngực hắn, vòng tay ôm chặt lấy hắn.

Xác nhận lần nữa, tim cậu đập thình thịch, tim đập nhanh tới nỗi khiến cậu càng ngày càng nhận ra rõ ràng, đúng rồi, là yêu! Là yêu đấy!

Sếp đơ người, rồi cũng ôm lấy bóng hình bé nhỏ, thực ra cậu cũng chẳng còn nhỏ bé như năm xưa nữa, nhưng mãi sẽ vẫn là điều mà hắn trân trọng, nâng niu.

Cứ ôm như thế một hồi lâu, rồi như thường lệ, Sếp đưa cậu về nhà.

Nhưng cậu đã lỡ ngủ mất trong lòng vị Sếp này, cõng người thương trên lưng, tiếng thở đều đều vang lên bên tai hắn.

"Trên đôi vai của kẻ si tình, có người say ngủ tựa thiên thần."

Hắn đưa cậu về nhà, đặt cậu xuống giường, hôn lên trán cậu một cái, thì thầm:

"Ngủ ngon..."

Rồi tiếp đó, thêm một câu nhỏ hơn:

"Ta yêu em..."

"...yêu anh..."-Eugene trong giấc ngủ say, thầm thì một câu yêu nho nhỏ.

Sếp thật không biết nên để cảm xúc gì, bởi sự vui sướng tràn ngập trong lòng hắn, hắn thế mà, có thể cùng người thương có một chuyện tình đẹp.

Hắn nhẹ nhàng quay về văn phòng, rồi từ tốn sắp lại mớ tài liệu.

Môi hắn vẽ lên một nụ cười, trong bóng tối, cái ánh sáng cuối cùng tỏ rõ, cứu rỗi lấy hắn, an ủi hắn phần nào.

Hắn có chút mong chờ ngày mai, để gặp lại người thương, để xem thử, hắn và cậu, có thể vẽ lên một chuyện tình đẹp hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro