Chương 7: Ngủ chung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eugene gặp ác mộng rồi.

Cậu tỉnh dậy, toàn thân đẫm mồ hôi.

Cậu không nhớ rõ lắm về giấc mơ, nhưng có thể là giấc mơ về một điều gì đó, thật tệ.

Có lẽ liên quan gì đó tới tính mạng chăng? Cậu chẳng nhớ được gì.

Đầu cậu đau nhức, xoa xoa đầu tìm kiếm chút thực tại, cậu mệt mỏi vùi từng ngón tay vào từng sợi tóc mềm.

Tan làm rồi, cậu không ở bên Sếp được nữa, đêm tối mịt mờ, có ánh trăng soi rọi vào phòng cậu.

Giờ trời vẫn đang là đêm.

Cậu có chút mệt nên đã thiếp đi trước, Sếp đã đưa cậu về nhà, nhưng giờ cậu thấy trống vắng quá.

Cậu nhớ Sếp.

Đưa mắt nhìn quanh căn phòng, cậu cầm lấy bông hoa, ngậm nó và xuất hồn, thường thì cậu sẽ không làm như thế, nhưng cậu, thật sự không rõ bản thân đang muốn gì nữa.

Cậu trong dạng một linh hồn sáng trong, một thứ màu đẹp đẽ khiến kẻ nào đó mê muội, bay về nơi văn phòng.

Cậu mở cửa, thấy Sếp đang lẳng lặng ngồi đọc mấy bản báo cáo, cậu lại gần Sếp, đôi mắt mang theo chút mỏi mệt.

Cậu chẳng nói một câu nào, đứng trước mặt Sếp, ngắm nhìn kẻ mang thân màu đen tội lỗi mà cậu yêu, cậu thấy dễ chịu hơn hẳn.

Kẻ kia đã che chở cho cậu, đã yêu thương, giúp đỡ cậu, cho cậu những thứ vị ngọt vô điều kiện, cậu thích Sếp, thích nhiều đến mức thành yêu, nhưng cậu vẫn còn đôi chút lưỡng lự.

Sếp đặt bản báo cáo cuối cùng sang một bên, chợt giật mình khi nhận ra người hắn yêu đang ở trước mắt hắn, nhìn hắn không rời mắt, đôi mắt như xoáy sâu vào đủ thứ xúc cảm của hắn, khiến những cảm xúc ấy trào dâng, hắn đưa tay chạm nhẹ vào cậu, hỏi thật nhỏ:

"Em làm gì ở đây?"

Eugene sực tỉnh, cậu nhìn Sếp, cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tiến tới gần hơn, ôm lấy hắn, siết cho thật chặt kẻ này, cậu nhắm mắt lại, tận hưởng hơi ấm mờ ảo từ phía hồn ma bị nhấn chìm trong tội lỗi, cảm thấy dễ chịu đôi chút, cậu thở đều đều.

"Em sao vậy? Giờ này còn thức? Mai em còn phải đi học đấy."

Hắn xoa đầu người trong lòng mình, vòng một tay ôm gọn lấy cậu, nơi môi mỏng khẽ hôn lên mái tóc mềm, yêu chiều, nhẹ nhàng.

"Sếp...em sợ..."-Cậu nói nhỏ.

"Ai làm em sợ?"-Hắn cau mày đôi chút.

"...Em gặp ác mộng..."-Ngại ngùng tay nắm chặt lấy áo hắn, siết thật mạnh, hắn có chút giật mình, xong cũng khẽ thở dài.

"Vậy em muốn gì đây?"

"Sếp...chúng ta có thể...ngủ chung không?"

Một lời đòi hỏi quá đáng từ phía cậu, cậu cảm thấy thế, cậu và Sếp mới bắt đầu mối quan hệ, thử hỏi làm như cậu nói, có phải có chút...

Ngại ngùng?

Sếp đơ người mất ba giây, xong cũng khẽ thì thầm:

"Nếu đó là điều em muốn."

"Anh không phiền sao?"-Cậu khẽ ngước lên nhìn Sếp.

"Không phiền, miễn là em, ta sẽ chấp nhận mọi điều em muốn."-Hắn hôn nhẹ lên trán người thương, thật nhẹ nhàng thôi.

Hắn nhìn được trong đôi mắt trong trẻo kia, một sự mệt mỏi, đôi mắt tìm kiếm sự yêu thương trong cô độc đêm tối, hắn cầm đôi bàn tay nhỏ nhắn, nhẹ nhàng áp môi hôn lên đó một cái nhẹ.

Khuôn mặt Eugene hơi phớt hồng.

Hắn nhìn đôi môi hồng hào kia, thật muốn nếm thử thứ vị ngọt trên bờ môi ấy, chưa phải lúc, hắn tự nhủ, và lại ôm gọn lấy người thương vào lòng, thầm thì nho nhỏ.

"Nghỉ ngơi đi, ta ở đây, với em."

"Em muốn anh...đưa em về...ngủ cùng em..."-Eugene ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt mang vẻ mỏi mệt vẫn cố thức.

Hắn khẽ bế người thương nhỏ bé lên, nhẹ nhàng bước chân ra khỏi văn phòng, bay về nhà cậu.

Cậu nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ hắn, nhưng không vội thiếp đi.

Nhẹ nhàng đặt ngươi thương xuống giường, hắn không vội quay đi, nán lại một chút, hắn hôn lên trán cậu nhóc, rồi cười nhẹ, xoa đầu người thương.

"Ngủ đi, ta ở bên em."

Hắn nói vậy, Eugene liền kéo hắn ngã lên giường cậu, hắn bất ngờ, bị kéo theo chiều của Eugene.

Hắn giật mình.

Eugene nằm xuống cạnh hắn, vòng tay ôm lấy kẻ kia, hắn cũng từ từ ôm lại em, cảm nhận cái hơi ấm hắn luôn khát cầu, cảm nhận cái hạnh phúc trào dâng đánh úp hắn, hắn vô thức nở một nụ cười.

Eugene nhắm mặt lại, yên bình ngủ trong lòng hắn, thật ấm áp, cậu nghĩ.

Một đêm dài thật dài với hắn, vì hắn không ngủ được, hắn là hồn ma mà, hắn không thể chìm vào cõi mộng mị của con người được.

Hắn khẽ cúi xuống, hôn lên tóc cậu, lên trán cậu một lần nữa, rồi đưa mắt nhìn nơi môi hồng xinh xắn, hắn khẽ nuốt nước bọt, rồi khẽ lắc đầu, không được, hắn không thể làm thế được.

Ôm thật gọn người thương vào lòng, hắn yên bình nhắm mắt, cảm nhận từ từ cái hạnh phúc mà hắn thắc mắc bản thân có xứng đáng nhận được hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro