Thế giới của anh không có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là lại kết thúc một ngày, tất cả những âm thanh bên tai dường như đồng loạt biến mất, trong giây phút tưởng chừng như đã bước vào một không gian khác, một thế giới chỉ có mình em ở trong đó.

Noeul về nhà sau tiệc sinh nhật của Boss, việc đầu tiên sau khi về nhà là tắt thông báo, em nằm ườn trên chiếc sofa và dành thời gian để nghĩ đến những chuyện đã xảy ra hôm nay. Hôm nay là tiệc sinh nhật của Boss, sinh nhật  người đặc biệt của em. Noeul chợt nhắm mắt lại, từng dòng suy nghĩ trong đầu em hỗn loạn như buổi tiệc sinh nhật hôm nay vậy. Hoá ra em lại chấp niệm với cái mối quan hệ này đến như vậy, chấp niệm với một tên gọi cho mối quan hệ này. Người đặc biệt, bạn thân ư em muốn hơn thế, nhưng em lại chẳng dám nói ra, chỉ dám chôn sâu những hạt giống suy nghĩ ấy chờ một ngày được đơm hoa kết trái như ý nguyện.

Để chặn dòng suy nghĩ ấy ùa về, theo thói quen em lại lướt điện thoại xem những tin tức, những hình ảnh về buồi tiệc sinh nhật hôm nay. Hashtag của tiệc sinh nhật là #BeTheBossWorld, em nghĩ thầm, vậy mà trong thế giới của Boss lại chẳng có Noeul. Em híp mắt, cố nén những giọt nước mắt đang chực trào, thứ giết chết chúng ta chính là cảm xúc. Mà cảm xúc thì mỗi lúc một thay đổi, nên có lẽ chính em cũng chẳng thể phán đoán được nó sẽ tiếp diễn theo chiều hướng nào. Em đã nghĩ rất nhiều về mối quan hệ này, nhiều lần cũng đã thử chủ động với Boss. Cùng lúc trong lòng vừa nghĩ tới một viễn cảnh tươi sáng cho cả hai đứa, mà có lẽ Boss chỉ nghĩ em đối xử với cậu ấy như một partner hoặc một người bạn, thật sự không hơn không kém. Nhưng những gì Boss thể hiện ra trên sóng, thật sự khiến em nghĩ hai đứa là một cặp đang yêu nhau.

Mỗi lần như thế, Boss lại cho em những sự bất ngờ, trên sóng cậu ấy đối với em giống như chúng mình là một cặp đôi thật sự vậy, chỉ khi ống kính rời đi người đặc biệt ấy mới cười ngốc với em và nói rằng chúng mình đang làm việc mà. Hai người Boss và Noeul, đôi lúc cứ như hai thế giới hoàn toàn khác nhau vậy, như hai mực nước nóng và lạnh không thể nào hoà tan được vào nhau. Sự thật rõ rành là chính em, chính Noeul còn không hiểu được thứ tình cảm em dành cho Boss nên định nghĩa như nào thì sao có thể cưỡng cầu Boss tiến đến một mối quan hệ xa hơn với em được.

Bangkok vào mùa mưa, Noeul rất thích nghe tiếng mưa rơi, chắc cũng một phần vậy nên em mới có cơ duyên với vai Rain, mà Rain thì có Payu đồng hành rồi, còn em thì sẽ cùng ai đồng hành cùng em trên con đường này.

Không biết bao giờ những dòng suy nghĩ này mới kết thúc?

Không biết bao giờ những đau khổ giằng xé này mới dừng lại?

Và không biết ai sẽ là người che ô cho em trong những đêm mưa giá rét?

Đồng hồ chỉ điểm 3h20, mưa tạnh được một lúc rồi nên em lại khó ngủ, Noeul là phải nghe tiếng mưa mới ngủ được, Boss đã nói như thế đấy. Em với Boss đã đồng hành cùng nhau được hơn một năm rồi đấy, hơn một năm đủ để những hành động hay suy nghĩ của em đều khiến em nghĩ về Boss, cậu ấy như khảm vào cuộc sống của em những gam màu mới, nếu có ngày phải bóc tách những gam màu đó đi thật sự Noeul sẽ không chịu nổi đâu. Và lại mất thêm một thời gian nữa để có thể bình ổn trở lại, người ta hay nói em thích trước thì sẽ chán trước nhưng mà mối quan hệ này chỉ có mình em thích thôi. Noeul không chắc là mình sẽ đem lại hạnh phúc cho Boss, hiện tại chỉ mong là có thể vui vẻ bên nhau mỗi ngày là tốt nhất, ấy vậy mà đây không phải đêm đầu tiên em chìm sâu trong dòng suy nghĩ miên man thế này. Không có tình yêu vẫn phải sống tiếp thôi, vì mai vẫn còn lịch trình nên chốc lát là Noeul đã chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày mệt mỏi.

Noeul không biết được, ở một nơi trên cái Bangkok này, cũng có một trái tim đang vì em mà rung động mất 1 nhịp.

Sáng sớm hôm sau tiệc sinh nhật Boss, Noeul ngồi trên xe má Chen với đôi mắt sưng húp mà không có một loại kem che khuyết điểm nào có thể làm mờ được, má Chen vừa lái xe vừa lầm bầm mắng liền:

"Lại thức khuya, lại còn khóc mắt sưng húp thế thì con chịu xấu nha, quầng thâm này không có kem nào che được nổi"

Noeul Lee người bị mắng chỉ bần thần nhìn ra cửa sổ xe ngắm mưa, thất tình thì sao chứ vẫn phải đi làm, nghề của em là nghề thuộc về công chúng, lịch trình đã lên sẵn rồi cũng có các fan đang chờ nên không thể tuỳ ý mình được. Nếu fan có hỏi thì đành bảo hôm qua lịch trình về muộn nên em ngủ không ngon vậy. Má Chen tức muốn chết, má cứ luôn miệng bảo giữ gìn sức khoẻ này kia, y chang Boss, mặc dù càm ràm thế nhưng Noeul biết là má rất thương em. Nhìn cái trạng thái bí rì rị không hợp đi làm chút nào của Noeul, má Chen cũng đành chịu, thở dài rồi một chai nước lọc vào lòng em, nhỏ giọng kêu em uống nhiều nước để không bị mất sức.

Một lát sau cũng đến nơi làm việc, nay em với Boss có một buổi livestream cho một nhãn hàng Trung Quốc. Boss cũng vừa đến để chuẩn bị cho ghi hình trước, nay outfit là màu trắng thêm quả đầu vàng hôm qua Noeul mới đi dặm lại nữa nên đúng trông BossNoeul như một cặp gà bông. Hồi sinh nhật em, Boss có gọi cả hai đứa là mèo cam với mèo đen, thú thật Noeul rất thích hồi còn để màu tóc đấy, hồi em vẫn còn là Rain và Boss vẫn là P'Payu, em vẫn được hưởng ké những thứ mà Payu đối xử với người yêu là Rain. Thế mà đóng máy, Boss cắt tóc, trả P'Payu về cho Love Storm thì dường như đã có gì đó khang khác mà người đời gọi là thoát vai ý, còn đối với em Noeul đóng máy phim, phải thoát vai rồi nhưng có lẽ em vẫn còn chưa thoát được bộ phim ấy, hoặc em đang lầm tưởng giữa tình cảm của Rain dành cho P'Payu chăng? Mất nửa năm để kiểm chứng thì Noeul biết chắc rằng, mình thích thật sự là Boss chứ không phải là P'Payu ở trong truyện. Và chuỗi ngày sau đó thật sự không hề đáng nhớ với em chút nào. Đóng máy phim là công ty mở tour fanmeeting ở nhiều nước, lịch trình dày đặc nên mặc dù là gặp nhau mỗi ngày nhưng đến cuối ngày thì tất cả đều rất mệt mỏi rồi, nhưng Noeul thì vẫn rất vui vì em có thể ở cạnh Boss. Mà gặp nhiều thì sẽ sinh tình nên không biết là tới giờ em mới nhận ra tình cảm của mình là sớm hay muộn nữa, có lẽ tình cảm từ 1 phía thì không quan trọng vì dù có thích mà không nói ra, thì cũng chỉ dừng lại ở thích mà thôi.

Với người đang lạc lối trong tình yêu như Noeul mà nói mỗi lần gặp Boss thì có lẽ là đủ các cung bậc cảm xúc đều hiện hết lên mặt em, nhiều lúc nghĩ Boss vô tư không hiểu lại còn trêu đùa em, lại càng khiến em thêm ngượng ngùng mỗi khi đứng trước mặt Boss. Nhìn là biết, em thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, vậy mà Boss cứ nhìn em với ánh mắt như thể hai đứa mới đồng ý yêu nhau ngày hôm qua vậy? Cậu làm thế với trái tim tớ là không được đâu...

Nhớ hồi mới đầu quen, em lân la tiến tới bắt chuyện trước thì người ngượng ngùng là Boss, thế sự xoay vần giờ người ngượng đa phần sẽ là em. Khi trước còn biết nhìn thẳng vào mắt, trêu chọc cậu ấy, mà bây giờ sau ống kính hai đứa lại như một đôi bạn thân chỉ nói được vài ba câu chuyện phiếm với nhau rồi lại bấm điện thoại. Chỉ khi lên sóng thì cả hai mới vào một trạng thái khác, một trạng thái mà những người trước màn hình đều yêu thích, đều là những thứ họ muốn BossNoeul thể hiện ra.

——————————
Bản thảo ghim từ đợt sinh nhật anh bố trong phút giây hứng lên =))) giờ suy mới up, xong cái fanmeet Hongkong là suy quá tr suy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro