(3) Một hành trình kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: mọi suy nghĩ, mọi hành động và mọi sự việc của nhân vật đều do mình tưởng tượng ra.

__________

Góc nhìn của Boss

Ồ, có lẽ bây giờ mọi người đều đi ngủ nhưng chúng tôi thì không.

Đêm nay đã kết thúc với tập đặc biệt của bộ phim đầu tay mà chúng tôi đang tham dự - Love In The Air.

Cảm xúc trong tôi bây giờ thật sự rất rối, tôi không biết phải diễn tả thế nào cả.

Chà, mọi người đã từng xen lẫn nhiều cảm xúc với nhau chưa? Vừa phấn khích, vừa hạnh phúc nhưng cũng có chút buồn bã và nuối tiếc

Tôi vẫn còn nhớ cái ngày đầu tiên bắt đầu quay cùng bé, tôi lo lắng vì sợ bản thân làm không tốt sẽ khiến Noeul khó xử theo. Nếu tôi làm hỏng cảnh quay, điều đó sẽ tốn rất nhiều thời gian của mọi người. Quan trọng hơn là chúng tôi lo sợ bản thân không thể đưa cái 'hồn' của nhân vật thông qua gương mặt, cử chỉ và ánh mắt của mình

Tôi nhớ cái ngày mà Noeul ngượng ngùng sau khi quay cảnh NC cùng tôi, cậu ấy đã rúc vào lòng tôi và bảo rằng đừng nhìn chằm chằm vào cậu ấy

Tôi nhớ mọi thứ về đoàn phim và cả những diễn viên khác nữa. Nhưng nếu kể ra bây giờ thì có lẽ không đủ thời gian

Thế nào là vừa phấn khích, hạnh phúc nhưng lại có chút buồn bã, tiếc nuối? Đó là khi bộ phim được hưởng ứng rất nhiều, nó thành công ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi nhưng bây giờ tôi không thể cùng mọi người chờ đợi đến ngày công chiếu tập mới nữa.

Từ nay chúng tôi phải trở về với thực tại và vai diễn Payu nói riêng, hoặc Rain, Prapai và Sky nói chung phải được trả về đúng với thế giới của nó. Chúng ta phải chấp nhận rằng, chúng ta nên trả nó về với tiểu thuyết của p'Mame

Nhưng tôi cũng nhanh chóng kiềm lại được nước mắt khi nghĩ đến một câu nói...

"Mỗi sự khởi đầu mới đều bắt nguồn từ một sự kết thúc khác"

Đúng vậy, Payu và Rain đã hạnh phúc và trở về nơi mà họ thuộc về. Còn Boss và Noeul sẽ có một hành trình mới cùng nhau trong tương lai

Noeul là bạn của tôi, bạn đời.

Tôi sẽ nắm lấy tay của cậu ấy và tiến về phía trước, tôi không phải là Payu và cậu ấy cũng không phải là Rain, mà chính tôi sẽ chăm sóc và bảo vệ cậu ấy theo cách riêng của mình.

Hiện tại p'Peat và n'Fort đều trở về phòng riêng của họ, bọn tôi tách ra để nghỉ ngơi sau khi kết thúc sự kiện nên bây giờ tôi cũng không biết họ đang làm gì, chỉ biết bên cạnh là một đứa trẻ đang gục đầu vào vai tôi, có lẽ Noeul đã thấm mệt sau mấy trận 'quẩy' sung sức trên sân khấu. Vâng, tôi biết là tôi cũng không khá hơn bao nhiêu.

"Bé, tớ đưa cậu về nhà ngủ nhé?"

Noeul khẽ gật đầu, thật ra chúng tôi định đợi mọi người rồi cùng về, nhưng có lẽ bây giờ sẽ xin má Chen cho phép tôi đưa 'nong' về nhà trước. Sau khi nhận được sự đồng ý, tôi cùng 'nong' trở ra xe và lái về nhà riêng, đương nhiên là nhà của Noeul

Nhìn Noeul mệt mỏi tựa đầu vào ghế mà ngủ thiếp đi sẽ không ai nghĩ tới cảnh một con thỏ vừa dùng hết năng lượng lúc nãy. Tôi không nỡ đánh thức, nhưng tôi đã đậu xe ở sân được một khoảng thời gian và người giúp việc đang đứng đợi ở phía trước

Tôi lay nhẹ Noeul cho đến khi cậu ấy tỉnh lại, chúng tôi rảo bước lên phòng với nhiều món đồ lỉnh kỉnh trên tay. Đây chỉ là quần áo bình thường, mọi đồ đạc khác đều ở chỗ công ty, má Chen sẽ giúp mang về sau khi mọi thứ đã được dọn dẹp

"Bé ngoan, cậu đi tắm rồi còn ngủ" Tôi xoa nhẹ đầu Noeul và dùng một giọng vô cùng nhẹ nhàng với cậu ấy

"Boss, kết thúc rồi"

"Hửm?"

"Thì phim đó! Kết thúc rồi..." Đứa nhỏ trước mặt thể hiện ra vẻ tiếc nuối, nếu không trêu chọc một chút thì có lẽ Noeul sẽ bật khóc cho mà xem

"Sao nào? Vẫn chưa chịu buông bỏ p'Payu à? Có người thật ở đây thì không chịu nhìn" Tôi bĩu môi, giả vờ quay mặt sang nơi khác như thể đang hờn giận

"Không phải, không phải vậy đâu mà"

Tên thỏ con vội vàng xua tay nhưng tôi là người hiểu rõ hành động đó hơn ai hết. Tôi bắt lấy cổ tay của Noeul và đưa mặt lại gần, nhìn vào đôi mắt ngấn nước đang chuẩn bị tuôn trào nếu như tôi có ý định giận thật

"Bé ngoan, sau này sẽ không còn Payu chăm sóc cho Rain nữa..."

"..."

Tôi không biết Noeul đang nghĩ gì cho đến khi tôi thấy cậu ấy khóc. Tôi vội vàng nói thêm vài câu nữa để trấn an cậu ấy

"Đồ ngốc, sau này sẽ là Boss chăm sóc cho Noeul. Cậu mà cứ nhớ nhung Payu thì tớ sẽ ghen tị đấy"

"..."

"Biết chưa?" Tôi hỏi thêm khi thấy Noeul nhìn mình chằm chằm mà không định cất giọng đáp lại

"Payu là nhân vật của cậu đó, cậu cũng ghen hả?"

"Đương nhiên rồi, vì tớ không xuất sắc bằng anh ta" Tôi nhún vai, rõ ràng Payu là một nhân vật quá hoàn hảo và người bình thường như tôi thì không thể mang ra so sánh với anh ấy

"Không đâu, cậu đã là một người xuất sắc trong mắt của tớ ngay khi trái tim tớ đập loạn nhịp lên vì cậu..."

Tôi im lặng, không biết cảm xúc bên trong là gì, chỉ cảm thấy lời nói của người trước mặt vô cùng chân thành

Và tôi đã yêu em thêm lần nữa...

Yêu em đến độ muốn dành nửa cuộc đời sau này chỉ để chăm sóc cho em

Tôi nguyện bón cơm cho em mãi đến khi về già, dù tay tôi có thể sẽ run rẩy đến mức khiến thức ăn vương vãi ra khắp bàn.

Nhưng... xin hãy để tôi là cánh tay của em mỗi khi em muốn bắt lấy một thứ gì đó. Xin hãy để tôi là đôi chân của em nếu em có mệt mỏi vì đường đi quá dài

Cuối cùng, xin hãy để tôi là người nắm lấy tay em khi hai chúng ta chìm vào giấc ngủ sâu vào giây phút cuối cùng của cuộc đời tươi đẹp này.

"Noeul, anh yêu em"

________

End chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro