Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ở lại Thái Lan 2 tuần và hai đứa chính xác là dành trọn vẹn thời gian cho nhau, những lúc cậu có lớp, tôi sẽ ở chỗ cậu làm bánh hay nấu nướng gì đó chờ cậu về, tôi cảm thấy mình như "cậu vợ nhỏ" của cậu vậy đấy, chúng tôi giống như cặp vợ chồng mới cưới, cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau đi công viên, rồi cùng nhau shopping trang trí cho ngôi nhà của mình.

Tôi vẫn chưa có cơ hội được gặp Fort, bạn thân của cậu phải đi thực tập ở thành phố khác, còn Peat thì quá bận tìm những quán cà phê mà nó ưng ý để quay Vlog, chưa kể vì đi bộ khá nhiều, ngày nào nó cũng về nhà rồi ngủ say như chết, đến thời gian nhắn tin cho tôi còn không có chứ đừng bảo đến việc gặp nhau, nó nói cứ để chúng tôi tận hưởng khoảng thời gian bên nhau đi, nó không muốn làm "kỳ đà cản mũi" đâu. Thế là chúng tôi sống trong thế giới hai người đầy màu hồng dù không gặp được bạn bè, thấy hơi phũ nhưng chúng tôi sẽ bù lại cho tụi nó sau vậy.

Ngày tôi đi Hàn Quốc, "anh" người yêu lại quyến luyến, bịn rịn, mè nheo đủ thứ, thấy thương thật sự, tôi cũng không muốn đi nhưng công việc thật sự không sắp xếp được, trước khi về Thái Lan, tôi và Taeho đã có ý định mở thêm chi nhánh ở Busan, công việc thật sự không thể trì hoãn hơn được nữa, tôi cũng không thể để bạn mình làm hết tất cả mọi việc, đó là lý do tại sao tôi dành hết thời gian cho Boss 2 tuần qua vì tôi biết khi vào guồng công việc, chúng tôi sẽ rất khó để gặp nhau.

- Em sắp tốt nghiệp rồi còn gì. Không lâu nữa đâu, mình sẽ gặp nhau mà. - Tôi nói với cậu, hai tay ôm mặt người yêu mà nựng.

- Nhưng mà em nhớ anh.

- Anh cũng sẽ nhớ em. Ngoan, anh đi đây. - Tôi dứt khoát, hôn một cái lên môi cậu, xong rồi cất bước đi. Có một người yêu trẻ tuổi hơn, đôi khi tôi phải chấp nhận người ấy sẽ có nhiều thứ rất trẻ con giống như giờ nè cậu đang vẫy vẫy tay, bắn tim đủ kiểu với tôi khiến nhiều người xung quanh đều đi ngang nhìn cậu.

Đồ ngốc này, sao đáng yêu thế không biết.

....

Công việc ở Hàn không suôn sẻ như tôi nghĩ nhưng mỗi lần cảm thấy đuối sức, đều có người gửi tin nhắn thoại cho tôi, từ ngày cậu biết tôi thích nghe giọng cậu thì cứ y như rằng, cậu chẳng buồn nhắn tin mà gửi tin nhắn thoại suốt thôi, lúc nói tiếng Thái, lúc lại nói tiếng Hàn, đôi khi đang căng thẳng mà tôi cũng phải bật cười vì độ hài hước của người yêu, đến Taeho còn bảo sức mạnh của tình yêu khiến người ta làm gì cũng được hết, còn hơn cả uống nước tăng lực hay uống hồng sâm mà ông bà ngoại của tôi hay bảo.

Ba mẹ tôi đến Busan ngay ngày tôi khai trương tiệm mới, mẹ nói so với lúc mở tiệm ở Seoul thì ở đây tôi trông có sức sống hơn nhiều, ba mẹ rất muốn gặp nguồn động lực di động của con trai thân yêu của mẹ, cậu nhóc khiến con trai mẹ đổi không giữ tên "Love Rain" như ở Seoul mà đổi thành "Love Storm", từ mưa chuyển sang bão là biết mãnh liệt rồi, mẹ cứ trêu tôi, tôi nói sau khi ở đây ổn định thì tôi sẽ dắt cậu về ra mắt ba mẹ, chắc chắn ba mẹ sẽ thích "anh" người yêu của tôi thôi. Điều tôi không ngờ nhất chính là không đợi mọi thứ ổn định hơn thì người yêu đã mang đến bất ngờ cho tôi rồi.

9h đêm tiệm "Love Storm" đóng cửa. Hôm nay, kênh Love Storm cũng không phát do chủ kênh bận đi chơi với bạn, tôi chỉ dặn dò anh người yêu đừng lái xe về, đi taxi và đến nhà thì gọi cho tôi. Chúng tôi không kiểm soát sự riêng tư của nhau, ai cũng phải có không gian riêng, đó là lý do vì sao từ lúc yêu nhau đến giờ, chúng tôi rất ít cãi nhau vì những chuyện như đi với ai, gọi điện thoại kiểm tra, đủ yêu sẽ đủ tin, cả tôi và cậu đều tin nhau và yêu nhau, thế là đủ.

Busan hôm nay, mưa phùn lất phất.

Tiếng chuông gió vang lên, theo phản xạ, tôi đã nói trước khi ngước nhìn lên khách hàng :
- Xin chào quý khách, rất xin lỗi cửa tiệm chúng tôi đã đóng ...- Tôi nói được nửa câu thì đã nhìn thấy Boss đứng giữa tiệm nhìn tôi mỉm cười.

- Em biết đóng cửa rồi nhưng em có thể order 1 phần Americano và 1 phần bánh không ạ? Tại trời đang mưa ạ.

- Được chứ. Quý khách chờ chút nhé! - Tôi cũng cười và nói, giống như ngày đầu chúng tôi gặp nhau.

Cậu vẫn chọn một góc ngồi ngay nơi có thể quan sát đường phố và dòng người qua đường. Tôi tiến lại gần, đặt bánh và cà phê xuống.

- Mời quý khách dùng ạ. Chúc quý khách ngon miệng.

- Anh ơi, anh đẹp trai quá, anh có bạn trai chưa ạ?

Tôi cúi người xuống, mặt đối diện cậu thật gần rồi nói :

- Anh có người yêu rồi, người đó ở trong mắt anh đây, em thấy không?

Và chúng tôi hôn nhau, cà phê thì đắng, ngoài trời thì mưa nhưng ở "Love Storm" thì chỉ có sự ngọt ngào và hai trái tim ấm áp.

...

- Boss có muốn gặp ba mẹ anh không?- Tôi hỏi cậu, tôi không muốn làm cậu bất ngờ, với những chuyện quan trọng như gặp phụ huynh của đối phương thì cần phải chuẩn bị tâm lý trước, tôi hiểu điều đó.

- Muốn chứ anh, ba mẹ anh mà gặp em sẽ thương em lắm luôn cho coi, mắt anh tốt quá mà, kiếm được người yêu vừa đẹp trai, vừa giỏi, lại vừa có giọng hay như em.- Cậu tự tin.

- Ừ, vậy anh yên tâm rồi.- Tôi gật gù.

- Thế khi nào về Thái, anh dắt em đi gặp ba mẹ đúng không? Để em chuẩn bị quà ra mắt.
- Không cần chuẩn bị đâu, bây giờ anh dắt em đi gặp luôn nè. - Tôi nói.

- Dạ??? - Boss đơ rồi. - Anh giỡn đúng không anh?

- Không, nói thật, ba mẹ anh đang ở đây và cũng muốn gặp Boss, em đồng ý thì anh hẹn vào bữa trưa nhé.

- Khoan anh, ý anh là hôm nay á.

- Ừ.

- Gấp thế ạ.

- Không gấp mà, ba mẹ anh chắc chắn sẽ thích người vừa đẹp trai, vừa giỏi giang, vừa có giọng hay như em. - Tôi nhái lại cậu.

- Anh đừng trêu em mà.

- Thế đi nhé! Tìm dịp không bằng gặp dịp mà.

- Vâng. - Giọng ỉu xìu luôn. Chắc đang suy nghĩ phải làm sao đây nè.

- Được không em? - Tôi hỏi lại.

- Được mà anh. - Cậu nhìn tôi cười an ủi.

...

Chúng tôi gặp bố mẹ tôi tại một nhà hàng Thái, cậu nhóc của tôi hơi vấp váp lúc đầu sau khi chào hỏi ba mẹ, thậm chí còn nói lộn xộn giữa tiếng Hàn và tiếng Thái khiến bố mẹ tôi cười tủm tỉm suốt thôi vì thấy cậu đáng yêu quá, cũng may, cậu nhóc nhà tôi đã lấy lại sự tự tin ngay sau đó, cậu thể hiện sự hài hước và giỏi giang trước ba mẹ làm cho ba tôi còn lén giơ ngón cái với tôi. Người tôi chọn mà, đâu sai được chứ. Ba mẹ tôi nào biết, phía dưới bàn ăn người con trai tự tin trước mặt ba mẹ đang nắm chặt tay tôi đây, tôi sẽ không nói tay ai kia đang ướt đẫm đâu nhé!

...

Trời trưa Bangkok nắng gắt và chói chang.

Fort ghé quán cà phê quen thuộc để tự thưởng cho mình sau những tháng này thực tập vất vả, còn thằng bạn thân Boss Chaikamon thì đang sống trong tình yêu hường phấn đậm chất Hàn Quốc, cậu làm gì có nhớ đến Fort Thitipong là ai nữa chứ, mà thây kệ, Fort có thể tự đi cà phê và tự chill một mình được, quan trọng là tâm trạng của bản thân thôi. Nhưng mà Fort thì chiều lòng mình còn tiệm cà phê thì không chiều lòng Fort, hôm nay, khách đông kinh khủng. Fort thấy có thể mình bước nhầm chân gì ra đường thế nhỉ, muốn tìm chỗ chill cũng khó nữa, mà giờ bắt bản thân đi qua quán khác thì khác nào cực hình đâu, thôi thì cứ vào đã.

Fort nhìn xung quanh, bàn nào cũng có người ngồi, đa số đi theo cặp hoặc theo nhóm, duy nhất chỉ có một góc khuất trong kia có một anh trai da trắng đang ngồi viết gì đó trên cuốn sổ, da trắng thật sự, trắng phát sáng luôn ấy. Là một người hướng ngoại và hiện tại rất làm biếng đổi tiệm thì Fort quyết định lại chỗ anh trai và xin ngồi ké.

- Anh ơi, cho em hỏi chỗ này có ai ngồi không ạ? - Giọng nói lễ phép, cười thật tự tin, 100 điểm thân thiện.

- Hở? - Anh trai ngưng viết ngước lên nhìn Fort, trong giây phút ấy, Fort chợt thấy vị thần cupid bé xinh đang bay phía trên đầu anh trai cầm mũi tên mà bắn vào tim cậu một phát. Hự!!! Chết thật! Cậu không biết say nắng do vừa từ ngoài trời vào hay do người con trai trước mặt nữa. Hình như đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên đúng không.

- Em ơi. - Anh trai gọi lại lần nữa.

- Dạ. Chỗ này có ai ngồi không ạ? - Fort cố gắng bình tĩnh, người gì đẹp trai vậy.

- Không có. - Anh trai lắc đầu.

- Em có thể ngồi đây được không ạ? - Fort lễ phép.

- Oh được chứ. - Anh trai gật đầu.

- Em cảm ơn ạ.

Anh trai mỉm cười đáp lại. Thôi xong rồi, Fort Thitipong, lời sấm truyền của Chaikamon đã thành sự thật rồi.

- Em tên Fort Thitipong. Anh tên gì ạ? - Fort cố gắng bắt chuyện, tự cảm thấy vốn từ của mình sao nay hạn hẹp thế.

- Anh tên Peat Wasuthorn. Rất vui được biết em. - Peat lịch sự trả lời.

Peat, sao nghe quen thế nhỉ, Fort cảm thấy mình đã nghe cái tên này ở đâu đó rồi mà thôi mặc kệ đi, nghe ở đâu cũng được, người trước mặt quan trọng hơn.

Cố gắng bắt chuyện một hồi thì Fort cũng biết anh Peat đang làm Food Reviewer, anh đang tìm những quán cà phê hẻm để làm content cho kênh youtube của mình, ôi trúng tủ Fort luôn rồi, Fort đây một bụng quán, nó giới thiệu cho anh một vài quán khác mà nó biết, còn hẹn sẽ đi chung chỉ đường cho anh nữa.

Peat lắng nghe rất chăm chú, bản thân đang phát sầu vì không phải quán nào cũng dễ tìm thậm chí không có facebook quán rõ ràng, Peat đi loanh quanh mấy ngày nay vẫn không thể làm được một nội dung ưng ý. Bây giờ, không biết định mệnh sao gặp ngay cậu nhóc vừa thú vị lại biết rất nhiều quán như vầy nữa, kể ra kết thêm bạn cũng vui mà còn giúp ích cho công việc. Cậu nhóc tên Fort Thitipong trông dễ thương đấy chứ.

Hai người trao đổi số điện thoại cho nhau và cùng lên lịch cho cuộc gặp gỡ tiếp theo.

...

Tối hôm đó, cậu nhận được tin nhắn từ bạn thân Fort.

[ Fort: Gió Bangkok muốn đứng yên, không muốn bay nữa rồi.]

Nó nhắn một câu không đầu không đuôi làm cậu hoang mang không biết bạn mình vừa bị đụng đầu ở đâu.

[ Boss : ??? Khùng hả???]

[ Fort : Không, tự nhiên muốn làm "phi công"]

[ Boss : Hả??? Gì đây? Chuyện gì đây?]

[ Fort : Tao nghĩ tao "xong" rồi, lời nói của mày đã thành sự thật.]

[ Boss : Gặp được định mệnh rồi à?]

[ Fort : Ừ ảnh trắng lắm, đẹp trai mà còn đáng yêu nữa.]

[ Boss : Thần tình yêu đang vẫy chào Thitipong, chúc mừng bạn hiền. Tao trông chờ sự điên tình của mày 5555555555]

[ Fort : Ờ, để coi sao. Tao sẽ bắt được tim ảnh cho xem. ]

[ Boss : Cố lên! ]

Hôm nay, Bangkok có một người mất ngủ vì tương tư một nụ cười của ai đó.

Còn ở Busan có một người đang ôm người yêu cười ngặt nghẽo và nói :

- Thằng Fort nó bị thần tình yêu quật rồi anh ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro