Yêu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Boss trở về Bangkok là một ngày mưa ở Seoul. Đường phố trở nên ẩm ướt và lạnh lẽo.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ khó chịu với cơn mưa như thế, tôi luôn là đứa thích mưa, thích đến mức đặt tên quán là "Love Rain", tôi luôn cảm thấy mưa ở mỗi thành phố mình đến là khác nhau, được ngắm mưa ở một thành phố xa lạ là trải nghiệm cực kỳ đáng thử nhưng cơn mưa hôm nay không phải trải nghiệm mà tôi muốn trải qua, ít nhất cơn mưa lúc này khiến tôi không mấy thoải mái, cơn mưa rơi xuống như muốn đem một cái gì đó đi mất, dù đã tự ngẫm cho bản thân hàng trăm lần về việc "yêu xa" nhưng khi ngày đó đến vẫn không mấy vui vẻ. Ai có thể vui vẻ được khi bắt đầu phải xa người yêu mình chứ.

- Anh chỉ cần nói với em là hãy ở lại đi, em sẽ không về nữa, ở Seoul với anh Noeul ngay. - Boss làm nũng với tôi, tôi tin chắc rằng "anh" người yêu của mình sẽ làm đúng như lời cậu nói nếu tôi làm vậy, con tim tôi bảo ờ thử chơi lớn một lần coi sao, phải quan trọng với người ta như thế nào, người ta mới quyết định ở lại vì mình nhưng lý trí tôi không cho phép điều đó, tôi phải chấp nhận rằng đây là lựa chọn tốt nhất cho cả hai, cậu quay về Bangkok và hoàn thành ngành học của mình, trước khi chúng tôi có những bước tiếp theo trong tình yêu của mình.

- Không được nhé, Boss phải đi thôi, 1 năm thôi mà nhanh lắm.

- Nhưng em sẽ nhớ anh.- Cậu dụi đầu vào người tôi như một con cún con, tôi cố gắng đẩy cậu ra, không phải vì ngại mà tôi biết nếu cứ để cậu làm nũng như vậy, thế nào tôi cũng sẽ xiêu lòng, không được, tôi cần cứng rắn hơn.

- Anh cũng nhớ em.- Tôi ôm cậu. Hôn lên trán người yêu. - Về đến Thái thì gọi cho anh nhé.

- Vâng. - Cậu gật đầu nhưng mặt buồn xo. - Yêu anh!

- Giờ, Boss Chaikamon, đi đi em.- Tôi đẩy cậu vào.- Yêu em!

Cậu kéo vali đi vào nhưng được hai ba bước lại quay lại vẫy chào tôi, tôi làm hình trái tim tặng cậu. Có trời mới biết tôi đã phải kiềm chế bản thân như thế nào để không chạy đến mà ôm cậu lại. Khi người ta đang yêu nhau thắm thiết lại phải tách nhau ra, đúng là thử thách sức chịu đựng của con người mà. Tôi bật điện thoại lên nhìn hình nền, chính là ảnh cậu cười thật tươi khi đang xem kính viễn vọng ở tháp Namsan, tôi đã chụp lén "anh" người yêu mình. Haizzz vừa mới tách ra không lâu mà đã nhớ rồi.

....

Cậu đi ra khỏi sân bay, thấy cái đứa đẹp trai đang cầm tấm bảng "Mừng Bão đẹp trai trở về", không ai khác chính là Fort Thitipong bạn thân cậu, người rõ cao, to, đẹp trai nhưng tấm bảng đón người thì ghi như đứa bị thần kinh, cậu thật sự không muốn quen biết nó luôn ấy nhưng ai biết được, cậu đẹp trai quá chi, nổi bần bật ở sân bay, muốn lơ nó cũng không được, vừa bước ra khỏi cổng thì nó đã ôm chầm lấy cậu xong như một fan cuồng mà ôm vai bá cổ cậu.

- Mày tha tao được không, Thitipong. - Cậu năn nỉ nó.

- Tao nhớ mày da diết, Chaikamon ạ. - Nó bắt đầu ăn nói lung tung.

- Không cần, cảm ơn.

- Mày biết nói vậy tao đau lòng lắm không? - Nó vẫn diễn.

Thằng này không thấy mọi người đang nhìn nó với cậu hay sao, hai đứa mét 8 hơn, ôm vai bá cổ rồi còn thương nhớ da diết, nếu đứng trước mặt là anh Neoul và ảnh làm vậy thì cậu sẽ chẳng ngại ngùng mà ôm lại rồi hôn một phát đâu nhưng người trước mặt là Fort Thitipong, không phải Noeul Nuttarat của cậu. Nhìn rất là dị luôn, cậu nổi da gà đây này, lại nhớ anh Noeul.

- Đi đi mau, tao còn gọi cho anh Noeul. - Tôi đẩy đẩy nó trước khi thằng bạn lên cơn đóng phim thần tượng.

- Mày đúng là không có tí tế bào lãng mạn nào.- Nó phán xét.

- Tất cả những tế bào lãng mạn của tao chỉ dành cho một người thôi, Fort ạ và không phải mày, vậy nghen.

- Ờ. Đồ có mới nới cũ.

- Hờ hờ... - Tôi cười khinh bỉ - Mày đáng lẽ nên đi làm biên kịch thay vì học kỹ thuật đó Fort.

- Kệ tao. - Nó nhún vai.

...

Fort nhái lại từ câu nói của bạn thân Boss với gương mặt rất thiếu đánh khi Boss video gọi báo bình anh với anh người yêu.

- Em về tới Bangkok rồi ạ. Hơi nóng nhưng không sao, đặc sản Bangkok mà anh.

- Bạn em ra đón ạ. Đây anh, nó đây ạ, Fort Thitipong. - Boss lia máy trước mặt Fort, cậu chàng chỉ kịp gật đầu chào người bên kia màn ảnh 1 cái rồi chưa kịp nói gì.

- Tập trung lái xe đi mày. - Boss nói sau đó lại xoay qua làm nũng với anh Noeul.

Fort tự hỏi tại sao mình phải đi đón nó rồi bị nó kỳ thị, xong lại phải đưa nó về, còn bị cho ăn cơm chó, ủa??? Tại sao??? Wae????

- Đồ giữ kỹ. - Fort lầm bầm. Đến nhìn mặt người yêu nó nó cũng không cho, biết bạn có người yêu bao lâu mà thấy mỗi IG chứ chưa được chào hỏi đàng hoàng lần nào.

- Nhớ anh lắm luôn. - Boss vẫn liên tục nói trên màn hình, trong khi Fort bắt đầu làm hành động muốn nôn ở bên đây, sao con người ta có thể sến súa như vậy.

- Em yêu anh!!!- Boss nói bằng tiếng Hàn với giọng làm nũng còn bonus thêm hành động chu mỏ chụt chụt vào màn hình mà không quan tâm đến ánh nhìn kỳ thị của Fort Thitipong ở đây. Tự nhiên Fort cũng muốn có người yêu để quăng cơm chó vào mặt thằng bạn lại ghê á.

...

- 38 độ 3 ạ. Em uống thuốc rồi. Thằng Fort chăm em ạ.- Cậu nhìn màn hình rồi làm nũng, mặt đỏ ửng ỉu xìu luôn.

- Có thèm ăn gì không? - Tôi hỏi nhìn xót người yêu ghê, đâu ngờ, cậu vừa ở Hàn thì không sao, về Thái là bị cảm ngay, chắc do không quen thời tiết.

- Dạ không, em lạc miệng lắm! Không muốn ăn gì chỉ muốn gặp anh Noeul thôi.

- Ngoan nhé! Ráng uống thuốc. Anh lo đấy. Có gì phải gọi cho anh nhé! - Tôi dặn dò, thật sự muốn mua vé máy bay về Thái ngay lập tức luôn ấy. Cậu lại ở một mình, không cùng với gia đình, thêm bệnh nữa, dù bảo có Fort chăm nhưng sao khiến tôi an tâm được.

- Vâng anh. Em mệt! - Cậu lại làm nũng.

- Oh. Em ngủ đi, đừng tắt máy, anh nhìn em nhé! - Tôi dỗ cậu.

- Vâng!!!

Từ lúc quen nhau đến giờ, tôi mới thấy Boss yếu đuối và dựa dẫm đến vậy, bình thường cậu chỉ làm nũng thôi nhưng mà hôm nay, cậu khó chịu, tôi cũng khó chịu, nhìn "anh" người yêu bên kia màn hình. Haizz mới có mấy ngày thôi mà.

...

Peat chạy xe đến địa chỉ mà Noeul cho, gọi điện thoại cho Boss xuống lấy. Không may, sếp lại gọi về họp gấp, Peat thật sự không hiểu, tại sao có một chút thời gian nghỉ trưa mà cũng không được yên, vẫn phải bán mình cho tư bản, ngành truyền thông đúng là bóc lột sức lao động mà. Mỗi lần như thế, Peat tự hỏi mình có đang chọn nhầm ngành không.

- Bạn em đang xuống á anh. - Boss bảo.

- Boss ơi, anh đang có việc gấp, anh gửi bác bảo vệ nhé, xíu bạn em xuống thì lại phòng bảo vệ lấy nghen, anh phải về công ty gấp. Mau khoẻ nhé!!!

- Vâng anh, em cảm ơn anh Peat nhé!

- Không có gì mà! - Peat nói xong thì lại gửi bác bảo vệ rồi lên xe chạy ngay về công ty.
Xe vừa đi thì Fort cũng vừa đi xuống, đang định kiếm bạn thân của Mưa Seoul thì lại thấy tin nhắn của Boss bảo rằng anh ấy gửi đồ ngay chỗ bác bảo vệ, đúng là không có duyên với nhau mà. Fort nhún vai, lấy đồ cho bạn thân, tự thấy bản thân mình đúng là thằng bạn hoàn hảo, quá có tâm.

Fort đem đồ lên phòng, nhìn thằng bạn đang nằm trên giường, tên Bão Bangkok mà thời tiết Thái Lan quật nó một phát thành áp thấp nhiệt đới luôn chứ bão nổi gì nữa, chưa kịp làm gì ở Thái thì đã phải nằm giường vài ngày, thằng bạn đáng thương.

- Này, đồ của Mưa Seoul gửi. Tao còn chưa kịp gặp mặt Trời Bangkok. - Fort nói đưa túi đồ cho thằng bạn.

- Gọi gì nghe suông tai dữ ha, Trời Bangkok. Mày tưởng tụi mình và 2 ảnh là nhóm áp thấp nhiệt đới hay gì? Đủ thời tiết rồi đó. Mà mắc gì muốn gặp ảnh.- Boss ngồi dậy, nhìn bên trong túi đồ.

Anh Noeul nói anh đã gửi về cho cậu, nhờ anh Peat đưa dùm. Bên trong còn có giấy note dặn dò của anh Noeul, rồi còn bánh của anh Peat gửi thăm bệnh nữa.

- Thì tò mò thôi. Mày giữ kỹ Mưa Seoul còn không định cho tao gặp Trời Bangkok à?- Nó nói.

- Không, lúc nãy ảnh bận việc, hôm nào tao sẽ giới thiệu, mà bảo không hứng thú làm phi công còn gì. - Boss hất mặt nhìn Fort, đừng nghĩ cậu quên, nó khẳng định rất nhiều lần không muốn làm "phi công" nhé.

- Chỉ muốn kết bạn thôi.- Fort khẳng định chắc nịch, thật ra chỉ muốn gặp thử Trời Bangkok để tìm người đồng cảm sự ăn cơm chó của hai con người sến súa này, Fort thề là mình chẳng nghĩ gì xa hơn đâu nhé! Đứa hướng ngoại như Fort chỉ muốn có thêm bạn mới thôi.

- Oh. - Cậu gật gật đầu, vuốt ve những đồ của anh Noeul gửi rồi vuốt cả mấy tấm giấy note có nét chữ của người cậu yêu, giờ này chắc anh đang bận, xíu nữa sẽ gọi tâm sự với anh, người gì chu đáo quá trời, càng ngày càng yêu anh Neoul rồi.

- Mày bỏ ngay gương mặt biến thái đó được không? Nhìn coi không được hà. - Fort lại kỳ thị.

- Người độc thân như Fort đây sẽ không hiểu được suy nghĩ của người có người yêu tinh tế, đáng yêu như Boss đâu, Fort ạ. - Cậu nói.

- Boss còn thế nữa, thì tự mà dưỡng bệnh nhé. Fort chẳng chăm nữa đâu đấy. - Nó cảnh cáo.

- Rồi rồi, tao làm gì kệ tao đi.

- Đừng làm trước mặt tao, chướng mắt. - Fort thách thức Boss.

Vì nó chăm mình nên cậu nhịn, cậu sẽ chờ đến lúc nó có người yêu rồi xem xem thằng đầu óc có một đống kịch bản não tàn này sến súa cỡ nào, đến lúc đó thì cậu sẽ trả lại mấy lời của nó hôm nay.

- Mày đợi đấy, Fort Thitipong! Tao có cảm giác mày sắp bị thần tình yêu quật rồi. - Tôi phán 1 câu như sấm truyền.

- Ừ tao chờ. - Nó mạnh miệng.

...

- Hắc xì!!! - Peat bỗng nhảy mũi khi đang đứng chờ đèn xanh đèn đỏ. - Ai đang nhắc mình vậy nhỉ?

Peat lẩm bẩm:

- Chắc là sếp đang nhắc, vì tiền, vì tiền, vì tiền , cố lên Peat ơi!!!

Trời Bangkok hôm nay xanh lắm, nắng dịu, không quá gắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro