Chương 1: XÁM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống một cuộc sống bình thường, ai chẳng muốn?

Tôi luôn tự hỏi như vậy, và cứ quẫn quanh mãi với hai từ "bình thường". Liệu cuộc sống của tôi có đang như thế? 

Không giàu sụ như cụ Cố tổ trong "Số đỏ" của Nguyễn trọng Phụng, nhưng cũng chẳng bị cái nghèo rũa mục như những nhân vật trong tiểu thuyết của Nam Cao. Một đường thẳng tắp hẳn là hình ảnh lột tả được trọn vẹn nhất những gì tôi đang trải qua.

 May mắn hơn bao người, tôi được bố mẹ trao cơ hội hưởng nền giáo dục tuyệt vời, một cấp 2 vô nghĩ, một cấp 3 nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ, hẳn là một đứa "con nhà người ta" trong miệng của nhiều người. Tôi đi học như một người lính đang chấp hành nghĩa vụ, cứ bước "đều bước" nghiêm túc hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

Nhưng tôi nghĩ mình hợp với hình tượng rô-bốt hơn, mỗi bước chân của những người lính đều vì màu cờ, sắc áo của Tổ Quốc, còn mỗi bước chân của tôi cứ nặng nề tiến lên theo những mã code đã được lập trình sẵn. Vô vị và nhạt nhòa. Tôi học vì bố mẹ thích thế, vào trường chuyên, học lớp chuyên Anh, thi vào đại học ngành Kinh tế, những dòng được lập trình cứ thế chạy, chạy mãi, cuốn theo cả cuộc đời tôi trôi, trôi mãi. 

Tôi không có ước mơ, chẳng biết mình thích gì, và rồi tôi tự đặt luôn định nghĩa cho cuộc đời mình, những gì bố mẹ tôi thích sẽ là ước mơ của tôi. Thế thôi, có lẽ tôi đã quen. Và tôi cũng thích sợi dây trói buột đó, khỏi cần phải ước mơ với những suy nghĩ viễn vông để rồi cứ thế hóa vào hư vô, như cách má Điền và Nương biến mất trong trang sách của Nguyễn Ngọc Tư vậy.  

Sống trong đống tro tàn màu xám của chính mình, tôi thấy những màu xám khác. Sự mông lung về cuộc đời ở lứa tuổi 18 thật nhiều, cảm xúc cứ ngổn ngang với việc phải đưa ra những quyết định quan trọng, họ chật vật trong hành trình đi tìm màu sắc cho bản thân. Những chiếc mặt nạ cứ thế lần lượt được đeo lên, giấu mình đi để thích nghi với cuộc sống ngột ngạt. 

Luôn hay nghe về những thành công của người khác làm tôi chán ghét đến phát ói. Mọi người đều bị ám ảnh với thành công và tiền bạc. Sống trên bàn cờ đó, tôi liên tục phải ra những bước quyết định để có thể "chiếu tướng" mà giành lấy chiến thắng, chỉ một phút lơ là "ngài Vua" của tôi sẽ bị ăn mất, và lúc đó tôi sẽ trở thành kẻ thất bại. Thất bại thật tệ hại. Mọi thất bại không được đến với tôi, một người con của gia đình gia giáo, một người chị cả hết sức mẫu mực, đứa học trò tài giỏi của thầy cô, tôi sẽ trở nên thật gớm ghiếc nếu tôi bị "chiếu tướng".  Trên con đường thẳng tôi đang đi, lưng tôi cứ gù xuống mà chẳng ai thấy, thứ họ thấy luôn là những nụ cười rạng rỡ khi đang đứng trên bục nhận giải mà thôi. Và có lẽ đó cũng là điều họ nên thấy. 

À quên giới thiệu, tôi tên Minh Hạ, một mùa hè đầy ánh nắng. Khu rừng với tiếng chim hót, những tia nắng cứ trêu đùa nhau trên những tán cây gỗ sưa, gió cứ thoảng nhẹ nhè như cất lên bài ca vui đùa. Một bức tranh quá đẹp, có lẽ đó là viễn cảnh bố mẹ tôi mong muốn khi sinh ra tôi. Nhưng thật buồn, tôi chỉ là một màu xám trống rỗng, vô hồn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro