Untitled part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đen. Một màn tối tăm đang hiện ra trước mắt. Mờ ảo. Mù mịt...

Bọt biển sợ hãi.

Một nỗi sợ vô định.

Một mỗi sợ bị khinh rẻ, vì nó là bọt biển. Nó sẽ tan biến thôi.

Một nỗi sợ khác còn lớn hơn. Nỗi sợ lời nói của mọi người sẽ thành sự thật.

Suốt thời gian qua nó vẫn can đảm và tin vào bản thân mà.Nó vẫ luôn tin nó sẽ làm được, dù ai cũng nói là không thể.

Ai cũng bảo nó không vượt qua được biển Đông nhở bé này đâu. Vậy mà nó đã ở đi hết Thái Bình Dương rộng lớn rồi. Vẫn bình an vô sự, không tan biến mất một mẩu nào.

Rối mọi người lại bảo nó chỉ đến được Ấn Độ Dương là cùng. Vậy mà nó cứ tiến lên, cuối cùng thì đích đến của nó là gì. Không chỉ là Ấn Độ Dương, mà còn là Đại Tây Dương.

Nó sung sướng. Chẳng ai quan tâm, trừ mẹ sóng - người đã đẩy nó đến đây.

Rồi nó sống trong yên bình tại nơi đó mà không hề hay biết mình vẫn phải tiếp tục cuộc hành trình.

Thế giới bao la rộng mở kia không dừng lại ở đây. Nếu cứ mãi ở đây, nó sẽ trở thành bọt biển yếu ớt, sẽ tan biến.

Vì vậy nó phải đi, đi để trở nên cứng cáp hơn, đi để sống.

Nó lại sắp xếp cho cuộc hành trình mới, những kế hoạch mới.

Nó hồ hởi hỏi ý kiến mọi người. 

'Không được đâu'

Tôi sẽ nghĩ cách cho bạn nhé, nhưng cách đó không được đâu. Nó không hợp với bạn đâu'

Bao lời khuyên đưa ra. Chẳng có con đường nào được xác định cả.

Tối tăm. Vô vọng

Nó trở nên không còn tin vào chính mình nữa.

Nó sẽ tan biến ở đây ư....

Nó thật sự chỉ là bọt biển, sinh ra chỉ để tan biến ư!!!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro