chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tất cả đều là tưởng tượng của tớ, không phải lần đầu viết nhưng đây là lần đầu tớ viết nhân vật tớ theo chiều hướng như này. Truyện có vài lời thô tục mọi người lưu ý nhaaa. Nữ chính của tớ nghiêng về tính tình cục súc, hay chửi bậy và rất chán nản với việc học, bả còn lười nữa đóoo. Còn nam chính hả? Hừmmm chắc là một anh chàng bí ẩn với thành tích khá ổn định, vẻ ngoài ưa nhìn, dễ mến nhưng cho người ta cảm giác không thân thiết? tớ cũng chưa chắc về sườn của bộ này lắm nhưng hãy đón xem nhaaaaaa. mọi người ủng hộ tớ ạ. à còn 1 điều nữa là tuy Bắc Ninh khum có K tròn nhưng mà tớ thích quớ nên mọi người bỏ qua hộ tớ ạaa. tớ định viết phong cảnh Hà Nội ấy mà tớ ít ra Hà Nội quá khum biết có đúng khum nên chọn cách an toàn ạ.

_______________________________________

Ngáp một hơi thật dài, khẽ nhíu mày đưa tay lên dụi mắt, tiếng giảng bài của thầy dạy Lý vẫn văng vẳng bên tai khiến đôi mắt đã híp giờ lại càng híp hơn. Như những người khác, tôi - Đinh Lệ Thiên, một học sinh lớp 11 bình thường, đang tận hưởng cái gọi là thanh xuân. Tôi chả hiểu học môn này rút cuộc sẽ có tác dụng gì cho tương lai đây, hầy tôi thật chẳng hứng thú với mấy môn học nhạt nhẽo này. Tiếng chuông hết giờ reo lên mà mấy con mọt sách lớp tôi vẫn chăm chú nhìn vào sách, sách vở có gì mà khiến tụi nó hứng thú đến vậy nhỉ? Câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu tôi không biết bao nhiêu lần mà không có lời hồi đáp.

Bước ra khỏi bàn, tôi xuống cuối lớp kéo con bé Thảo Đan, bạn thân gần 2 năm từ hồi mới vào lớp 10 đến giờ. Ôi mẹ ơi, con bé vẫn còn đang giải đề Lý, tôi nhìn phát ngán mất thôi, giật tờ đề Lý khỏi tay nó, kẹp cổ Đan tôi lôi nó ra ngoài. Con bé đã quá quen với hành động này của tôi, mặc kệ tôi kéo xuống canteen mà không lời ai oán chỉ ngoảnh lên hỏi tôi:

"Bạn Thiên của tôi nay bị ai cướp của à mà mặt căng thẳng thế?"

"Tao thấy chán ngấy cái môn Lý rồi, nhìn chúng mày hăng say làm đề tao muốn điên." _Tôi ảo não thở dài.

"Khiếp cô nương, người ta làm đề mà cô cũng cáu, cô mà yêu thằng nào học giỏi chắc cô dồ cũng không có gì lạ." _Đan nói với giọng rất ngứa đòn làm tôi chỉ muốn vặt sạch lông đầu nó rồi bôi vôi.

"Ừ tao cũng sợ thế nhưng không biết có anh nào đẹp trai học giỏi dòm đúng tao không thôi. Tao không thấy khả thi lắm. Dù sao tao cũng chả quan tâm, yêu đương chi cho mệt người, tao lười bỏ mẹ, yêu vào chắc tao quên tao có người yêu mất."

Thảo Đan bất lực nhìn tôi, con bé chẳng lạ gì với tính cách lười nhác này của tôi. Thật tình tôi không phải hướng nội, nhưng cũng không phải người đi kết bạn cùng người khác, người ta đến làm quen với tôi thì tôi rất sẵn sàng đón nhận nhưng sẽ chẳng mấy khi thấy tôi đi tìm người ta nói chuyện trước. Đan đi cạnh tôi như đi cạnh người yêu ấy, con bé hết ôm tay, bá cổ lại còn chuyển sang ôm eo tôi nữa chứ, tính ra tôi cũng chẳng phải thuộc dạng cao, tầm 1m60 nhưng con bé nó bé quá, có 1m49 thôi, à hôm trước mới kêu lên 1m50 rồi, nên đi với tôi nó cứ kêu như đang được bảo vệ ấy thích lắm, tôi cũng chả biết nói gì, đành chiều theo ý nó.

Canteen trường tôi khá rộng rãi, đồ bán khá ổn nhưng chả mấy khi tôi ăn, tại tôi lười xuống ấy, nay là một trong những lần hiếm hoi tôi xuống. Cúi xuống nhìn Thảo Đan đang cười tít mắt hai tay vẫn ôm eo, tôi cảm thán:

"Mày ôi, mày không thấy nóng à, tao nóng lắm, thả tao ra đi chuẩn bị ngất rồi này. Khiếp, nhìn quả canteen này mà tao nản quá, gì đâu mà chật ních người thế này, hay quay lên lớp đi tao thấy hao mòn sức sống quá."

"Thôi xuống đến nơi rồi, đợi chút đi. Thử nghĩ xem mình mà xinh như nữ chính ngôn tình có khi đã được nhường chỗ luôn ấy nhỉ, đúng là đặc quyền của gái xinh mà."

"Bớt ảo lại đi Thảo Đan, giấc mơ đấy hơi xa vời đấy."

Dòng người dần vơi dần, khoảng thời gian đứng chờ ở đây gần như thiêu rụi mọi năng lượng của tôi, khiến tôi muốn gục ngã. Huhu đột nhiên muốn hoá cục đá giống anh chồng ghê ấy. Gọi 2 bánh mì full topping rồi chúng tôi nhanh chóng rời đi. Vừa đi vừa gặm bánh mì giúp tôi lấy lại không ít năng lượng.

Bước chân vào cửa lớp, cái không khí của giờ ra chơi khiến tâm tình tôi dễ chịu hơn đôi chút. Lớp tôi trai gái hoà thuận, cũng gọi là thân đi, tại chúng tôi chơi được hết với nhau, lớp 30 đứa 10 đứa con gái 20 thằng con trai, lên kèo là đầy đủ mặt mũi, đâu phải lớp nào cũng được như thế. Khá tự hào về khoản này của lớp tôi. Đột nhiên tất cả âm thanh dừng lại, chúng nó đổ dồn ánh mắt về phía tôi như nhìn sinh vật lạ, Thanh Dương là người lên tiếng đầu tiên:

"Ô nay Đinh Lệ Thiên mà xuống canteen á, chuyện hiếm thấy nha tụi mày, thấy anh nào ưng ý đi xuống tia à?"

"Cái con nhỏ này, hôm tụi tao rủ mày xuống mày nhất quyết không đi, mà nay lại xuống, từ hồi lớp 10 đến giờ chắc lần đầu tao thấy mày xuống canteen á trời. Nãy tao tưởng mày đi vệ sinh không á." _Bảo Anh vẻ mặt ngạc nhiên nói. Tụi trong lớp gật đầu như máy làm tôi thấy lớp tôi nay thật kì dị.

"Tụi mày hâm vừa, tao xuống canteen thôi mà làm gì như tin dữ lắm ấy, đúng bọn hâm, hết drama hóng hay sao mà đi để ý việc tao xuống canteen." _bỏ qua mấy ánh mắt dở dở ương ương của chúng nó, tôi đi về chỗ ngồi còn Thảo Đan cũng về chỗ của nó.

"Ai da các vị sư huynh đúng là thần kinh mà, sư tỷ nhà ta xuống canteen thôi mà các vị sư huynh ngạc nhiên thế shao? Đến lúc sư tỷ nhà ta có bồ chắc các vị sốc lắm đây." _Thảo Đan dùng giọng trong phim cổ trang Trung nói nhảm với tụi kia

"Sư muội thử nói xem, sư tỷ nhà ngươi quanh năm trong lớp nay lại xuống canteen có phải là đang tia vị huynh đài nào không?" _Ngọc Tâm tiếp lời Thảo Đan một cách thuần thục.

"Bổn cung rất nhức đầu với các khanh, các khanh đừng nói gì nữa, bổn cung rất muốn sai người vặt đầu, xẻo cánh các khanh. Bổn cung ta đây xuống canteen nếm thử vị bánh mì mà các khanh suy ra cái gì không biết, ta cho các khanh lui, ta kiệt sức rồi."

Chúng nó nghe tôi nói xong phá lên cười rồi chuyển sang chủ đề khác. Tôi cũng mệt mỏi với tụi này lắm rồi, ồn ào không chịu được, nhưng mà thiếu thì không vui chút nào.

Lặng lẽ trôi qua, vậy là kết thúc một ngày mệt mỏi, học sinh như lũ ong vỡ tổ, nhốn nháo mà ổn ào ùa nhau ra sân trường, tụm năm tụm bảy rủ nhau đi chơi, tôi chẳng có hứng thú mấy, nhanh nhẹn lẻn qua đám đông rồi luồn ra ngoài. Chỉ cần đứng thêm vài giây nữa thôi, tôi sẽ lập tức bị kéo vào cuộc đi chơi đột ngột không có trong danh sách ngày hôm nay.

Ngồi trên con Dream chiến à nhầm trên con xe đạp điện, lướt nhẹ qua từng con phố đã quen, luồng gió mát mẻ lùa vào kẽ tóc khiến tâm tình tôi thêm thoải mái. Dừng xe bên cạnh Circle K, bước xuống, đẩy cửa đi vào. Không nhanh không vội tôi đi vào góc trong cùng, mở tủ lạnh, lấy một hộp sữa vị đào, thêm một chiếc cơm nắm cá hồi rồi ra quầy tính tiền. Bỏ cơm nắm vào lò vi sóng, tựa vào bức tường bên cạnh, tôi chọc ống hút vào hộp sửa rồi lôi điện thoại trong balo ra. Vừa mở lên bao nhiêu tin nhắn của tụi trong lớp dồn dập đến không ngoài dự đoán của tôi. Chúng nó thảo luận về đủ thứ trên đời, không có gì là không nói đến. Nào là em hotgirl khối 10 đang tán tỉnh thằng cha hàng xóm, chị lớp 12 nay đi xuống gặp con bé hàng xóm của hàng xóm lớp tôi. Tụi nó còn hóng được cả mấy tin của trường khác nữa chứ. Ôi bọn giặc dời lắm mồm, nhiều drama thế không biết, kể không hết luôn này. Quay đầu thấy máy đã xong, mở ra, nhẹ nhàng bỏ chiếc cơm nắm ra ngoài, cẩn thận một chút để tránh bỏng tay. Chuyển chỗ đứng sang bàn ngồi, tôi bóc ra, chậm rãi thưởng thức. Hương vị vẫn vậy không thay đổi.

Không gian yên tĩnh dần trở lên ồn ào náo nhiệt hơn khi từng tốp học sinh đi vào. Nhét nốt mẩu cơm còn lại vào trong miệng, tôi đứng dậy tay vẫn cầm hộp sữa đi ra ngoài. Bỗng vai tôi bị một lực mạnh đập vào, cảm giác tê buốt lan truyền khiến tôi lảo đảo lùi lại phía sau vài bước mới đứng vững, hộp sữa giờ đây đã yên vị dưới nền đất. Khẽ cử động bả vai, đôi lông mày tôi khẽ nhíu lại. Ngước lên nhìn gương mặt hoảng hốt trước mắt, tôi đột nhiên không biết phải nói gì. Sao nhỉ? Còn đang suy nghĩ miên man thì chàng trai cất giọng:

"A, cho tôi xin lỗi nhé, tôi vội quá không cố ý đụng trúng cậu đâu ạ. Thật xin lỗi ạ. Tôi cho cậu sđt nếu có vấn đề gì thì gọi tôi được không ạ?"

Chiếc giọng trầm, mang âm mũi khiến nó càng trầm thêm. Nén tiếng thở dài, tôi đáp:

"Không sao đâu, không làm phiền cậu đến vậy. Cũng có lỗi của tôi vì ra đường không chú ý, cảm ơn vì lời hỏi thăm của cậu. Vậy nhé? Tôi xin phép đi trước." _Khẽ cúi đầu chào, tôi nhặt hộp sữa nãy giờ bị người ta bỏ quên ở dưới đất, bước đi. Như nhận ra gì đó, cậu ta vội kéo tay tôi lại:

"Sữa của cậu.. hay tôi mua hộp khác đưa cậu nhé?"

Tôi bỗng thấy chàng trai khá đáng yêu, dáng vẻ ái ngại thêm chiếc giọng trầm hài hoà đến lạ.

"Không có gì thật mà, dù sao tôi cũng uống hết rồi, đang định đi vứt thôi, cậu đừng để trong lòng, không có gì hết."

Cúi nhẹ đầu chào cậu ta thêm lần nữa rồi tôi đi tiếp. Bả vai có thật hơi nhức, tự nhiên tôi thấy nay tôi hiền ghê, bị đụng mạnh vậy mà không cáu, chiến tích ghê. Có lẽ nay tôi hết cả năng lượng để cáu luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro