12;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có đứa nào lại lấy mông của bạn trai mình ra để bàn tán trên live stream chứ?'

Park Jaehyuk bất mãn kêu lên với bạn người yêu của mình và hoàn toàn bất lực trước một Son Siwoo đang cười sằng sặc. Siwoo gạt nước mặt, cố nén cười không con cún bự kia lại dỗi mình mặc cho bụng cứ quặn lên và mặt mũi cũng đỏ ửng vì cười quá nhiều.

"Thôi mà, có chuyện gì to tát đâu. Mông anh đẹp mà nên em mới khen mông anh trên live stream để mọi người cùng biết cặp mông đó tuyệt vời thế nào"

Em nhẹ giọng nịnh nọt, nhìn mặt con cún béo kia là biết hắn dỗi em lắm rồi đó nhưng mà không làm gì được tại vì cả hai đang ở cách xa nhau lắm luôn ấy. Em thề nếu bây giờ hắn mà ở gần em coi, chắc chắn bằng mọi cách hắn sẽ phi vèo tới chỗ của em mà ôm em vào lòng cù léc cho chừa cái tội nói xấu hắn trên stream kia đi.

Cái khuôn mặt Jaehyuk xịu xuống đầy bất mãn, tại sao em lại làm thế với hắn cơ chứ. Tại vì em khen mông hắn nếu lớn lên thì sẽ rất đẹp, lại còn bảo hắn ăn nhiều vô để đắp thêm mấy lớp lên đó càng đẹp thêm nữa nên hắn mới bất chấp đó. Thế mà còn mang lên stream kể xấu hắn.

Hắn chu cái mỏ lên hờn dỗi, im lặng toàn tập ra hiệu cho Siwoo biết là cún bự của em dỗi lắm rồi đó, tìm cách mà dỗ đi mặc cho Jaehyuk biết thừa Siwoo là kiểu người giỡn nhây. Nếu như nạn nhân là người thương của em thì em lại càng nhây hơn nữa đâm ra cún vàng dỗi triệt để. Đang ngồi call video với nhau cho đỡ nhớ ấy vậy mà hắn cúp máy cái rụp còn chẳng thèm chào hay chúc em ngủ ngon nữa.

Jeong Jihoon nhìn Siwoo bỏ cái điện thoại của mình xuống, biết là cái anh này call với người yêu xong rồi đây. Mà nay xong hơi sớm nha, mới có một giờ hơn mà đã thấy cúp máy rồi, lại còn không thấy hôn gió qua điện thoại nữa chứ.

Jihoon thề, kiếp nạn của nó chính là phải ở chung phòng với anh trai hỗ trợ này đó. Nó đã ế thì chớ lại gặp phải cái cặp yêu xa sến sẩm muốn chết, thật là muốn tự đào một cái hố ở một mình cho sướng mà. Đã vậy nhé, cái ông già Jaehyuk kia từ khi biết bạn bồ Siwoo của hắn về Gen G là lại bắt đầu làm phiền Jihoon. Cả năm chẳng nhắn tin hỏi thăm được câu nào, Siwoo về chung phòng với nó cái ông anh nhắn tin hỏi nhiệt tình mà nhiệt tình với Siwoo chứ đâu phải với nó đâu.

Nó chẹp miệng một cái, mặc kệ đi, hai ổng có làm gì cũng chẳng phải việc của nó. Nó nằm nghịch điện thoại, xem một vài video mèo nhẹ nhàng thư giãn trước giờ đi ngủ. Nó hài lòng với việc Jaehyuk và Siwoo hôm nay không call video mà cãi nhau chửi nhau um tỏi như suốt những ngày trước ấy và nó sẽ được đi ngủ sớm. Nhưng không, ông già Park Jaehyuk kia lại bắt đầu tìm đến nó. Cái thông báo tin nhắn hiện lên cùng với cái avatar con khỉ mà nó đã quá quen khiến nó thấy phiền muốn chết nhưng vẫn phải mở ra xem nếu không sau này còn phiền nữa.

[Ê]

[Có chuyện gì vậy ông dà?]

[Siwoo ngủ chưa?]

Đấy biết ngay mà, chỉ thế là nhanh thôi.

[Chưa ạ.]

[Cơ mà chẳng phải hai người vừa call video sao?]

[Hỏi nữa phiền muốn chết]

[Giờ cậu ấy đang làm gì?]

[Hình như ra ngoài kiếm gì đó ăn rồi]

[Cơ mà anh có hiểu em nói gì không vậy hả?]

[Hai ông yêu nhau tự phiền nhau đi mắc gì phiền tôi dữ vậy?]

[Bảo cậu ấy đừng có mà ăn vặt và ngủ đi]

Jihoon cạn lời với ông anh này luôn. Trong mắt hắn chỉ có mỗi Son Siwoo thôi đúng không? Còn nó thì hắn chỉ coi như một công cụ để thông báo và truyền tin. Jihoon thở dài, nó bắt đầu hối hận về quyết định tác thành cho hai ổng rồi đó.

Ngày trước nó cứ nghĩ nếu nó giúp hai ổng thành đôi thì nó sẽ không phải nghe Siwoo than thở về chuyện tên ngốc Jaehyuk chẳng chịu hiểu tình cảm của em dành cho hắn và Jaehyuk cũng chẳng úp úp mở mở suốt ngày dùng Jihoon để bao biện cho mấy cái hành động quan tâm lộ liễu của mình. Thiết nghĩ hai ổng này khờ, khờ muốn tức luôn. Tới mức mà mặc cho chuyện hai người đó có tình cảm với nhau người lạ nhìn cũng thấy thì Jihoon vẫn phải tốn bao nhiêu công sức xúc tác để lão Jaehyuk có đủ can đảm để tỏ tình Siwoo, ấy mà sau cùng ấp úng quá Siwoo nói trước luôn rồi.

Tưởng là rắc rối dính lấy nhau sẽ buông tha cho người khác, cụ thể là Jihoon đây nhưng Siwoo và Jaehyuk đều nói không với điều này.

Siwoo trở lại phòng cùng với một bịch snack to đùng mà em mới kiếm được từ đâu đó, ung dung trèo lên giường ngồi mở điện thoại lên chơi trước con mắt đầy đánh giá của Jihoon. Đây có thật sự là một người đàn ông hai mươi sáu tuổi không vậy? Trông không khác gì một đứa con nít cả.

"Anh Jaehyuk kêu anh đừng có mà ăn vặt và đi ngủ đi đấy"

Nó chán nản nói rồi kéo chăn của mình lên, ngáp một cái rõ to rồi chuẩn bị đánh một giấc ấy thế mà Siwoo không chó nó làm vậy. Siwoo bĩu môi một cái, em mang cả cái bịch snack của mình leo lên giường của Jihoon.

"Ủa rồi mắc gì anh mày phải nghe lời cậu ta vậy?"

"Kệ anh chứ. Tự nhiên nhảy lên giường em chi vậy?"

Jihoon đẩy cái mông của Siwoo rời khỏi giường của mình. Xin đấy, nó muốn đi ngủ mà.

"Cho anh ngủ chung một đêm"

"Về giường của anh đi"

Nó đuổi thẳng, không một chút chần chừ nhưng Siwoo dai như đỉa cứ bám lấy người nó. Và mặc cho Jihoon là một đứa cứng đầu cứng cổ nhưng thế vẫn chẳng là gì với Siwoo, em luôn biết cách để trị được con mèo lớn này.

Siwoo hí hửng chui tọt vào trong chăn lấp đầy cái chỗ mà Jihoon miễn cưỡng "nhường" cho mình. Thằng nhóc có vẻ như bất mãn lắm nhưng biết làm gì bây giờ, có đuổi Siwoo cũng không đi thì thôi kệ cho ổng nằm ké một đêm đi.

"Hôm nay Jaehyuk dỗi anh mày"

"Ờ thì sao? Bộ hai người chưa dỗi nhau bao giờ hả?"

"Chỉ có anh dỗi nó thôi, còn nó có bao giờ dỗi anh đâu. Mà nay nó tắt call cái rụp luôn, chẳng thèm chúc anh ngủ ngon gì hết"

Siwoo kể lể, em thực sự cảm thấy bất ngờ trước hành động của Jaehyuk đó. Từ khi yêu nhau cho đến giờ, Jaehyuk đã bao giờ dỗi Siwoo đâu. À để mà nói chưa bao giờ thì cũng không phải, chỉ là em chưa bao giờ phải đi dỗ hắn thôi. Tại vì nếu hắn dỗi em thì em sẽ dỗi lại, lúc đó em sẽ thích thú ngồi nhìn hắn tìm cách làm hòa với mình. Cơ mà nay hắn dỗi quá, em lại không có kinh nghiệm dỗ người yêu nên chẳng biết làm thế nào.

"Mày có nghe anh nói không đấy?"

"Ờ chúc anh ngủ ngon"

"Jihoon à~ Anh phải làm sao đây?"

Jihoon nhăn mày khi chân tay Siwoo vòng qua gác lên người nó và cho dù nó đã cố quay mặt vô tường để ngủ rồi nhưng có vẻ như Siwoo vẫn thích đánh thức bản năng hoang dã của con mèo hay sao ấy.

"Bộ em biết hả? Em đã yêu ai bao giờ đâu trời?"

Nó kêu lên bất mãn, quay người lại cằn nhằn với anh hỗ trợ rằng hết Jaehyuk đến em cứ lấy nó ra làm người trao đổi trung gian thôi, gặp chuyện gì cũng tìm đến nó mà nó đã có mảnh tình nào vắt vai đâu.

"Thì anh bảo mày yêu đi mà mày có yêu đâu"

"Yêu vào rồi khùng điên như hai ông thì cho tôi xin khiếu nha"

"Ủa bộ anh mày khùng điên khi nào hả?"

"Khùng điên và rắc rối, xin cảm ơn"

Jihoon không hiểu và nó cũng không muốn hiểu tình yêu của hai ông già này. Trong khi anh đi rừng họ Han yêu đương một cách kín đáo thì hai người bạn của ảnh có đam mê phát cơm chó khắp mọi nơi.

Cơ mà nhìn họ trước khi trở thành người yêu và sau khi trở thành người yêu cũng có khác gì nhau đâu?

"Mày chẳng hiểu cho anh thì thôi"

"Vậy anh muốn em hiểu gì giờ? Anh Jaehyuk dỗi anh mà vẫn nhắn làm phiền em để nhắc nhở anh chú ý sức khoẻ đó. Người ta quan tâm vậy còn gì?"

"Thì... mày nhắn lại hộ anh mày là anh mày đang mất ngủ vì chưa được nó chúc ngủ ngon đi"

"Có điện thoại, có tay, biết chữ thì tự đi mà làm!"

"Thôi mà giúp anh đi~"

Jihoon là một đứa trẻ ngoan, thiệt đó, ít nhất thì nó tự thấy vậy cơ mà Siwoo thực sự đã khiến nó phải trở thành một đứa trẻ hư là sao? Nó bật dậy đầy bực tức, nheo mắt nhìn ông anh trước mặt đang bất ngờ vì phản ứng dữ dội của đứa em. Nó chẳng nói chẳng rằng, cầm chăn gối của mình nhảy xuống giường.

"Mày đi đâu đấy?"

"Đi qua phòng Geonbu, em hết chịu nổi hai người rồi. Tạm biệt và đừng có ăn trên giường của em!"

Siwoo giật mình khi Jihoon đóng cửa cái rầm, thực ra thì cũng không mạnh lắm vì ít nhất thằng nhóc còn biết nghĩ tới mọi người đang nghỉ ngơi chứ không như người già nào đó cứ mè nheo làm phiền nó suốt.

"Xì, thằng này nó làm quá"

Siwoo thở dài một cái mặc kệ cái lời dặn của Jihoon mà vừa ăn snack vừa bật YouTube lên coi, nghĩ rằng một chút nữa sẽ chán tới mức buồn ngủ. Cơ mà hai tiếng trôi qua, mặc cho Siwoo chẳng quan tâm mấy đến mấy cái video vừa xem, em cũng chẳng ngủ nổi.

Lúc này Siwoo mới hoảng lên, chết mẹ rồi!

Tên Jaehyuk thậm chí còn không nhắn lấy một tin nhắn chúc ngủ em ngon nữa! Hắn thực sự dỗi đến mức bỏ mặc em còn em thì đã làm gì suốt hai tiếng vừa qua? Ăn hết gói snack hai kí lô và chờ đợi tin nhắn từ hắn à?

Khoan đã nào, mày không thể phụ thuộc vào hắn như thế được Siwoo. Đừng tỏ ra như kiểu thiếu hắn thì mày không thể nào chịu được và đừng trao chất lượng giấc ngủ của mình cho hắn chứ!

Siwoo nhất quyết đắp chăn nhắm mắt ngủ, cho rằng bản thân chẳng cần đến Jaehyuk cũng có thể ngủ ngon cơ mà...

Ba mươi phút rồi, mắt em vẫn thao láo nhìn trần nhà. Thôi thì đếm chó...

"Một con chó, hai con chó, ba con chó, bốn con chó, năm con chó Jaehyukkkk! Agh! Chết tiệt!"

Cái bản mặt của tên người yêu cứ hiện ra khiến Siwoo bực mình. Hắn không thể buông tha em một chút sao?

Rốt cuộc sau một hồi vật lộn, lần đầu tiên trong lịch sử Siwoo nhắn tín cho thằng bồ khi nó đang dỗi. Cơ mà không phải nhắn bằng máy của em, là máy của Jihoon kìa.

Hỏi tại sao Siwoo biết pass điện thoại của Jihoon thì đây là bí mật quốc gia nhé. Em biết thừa thằng nhóc này đang tương tư ai mà.

Bình thường Jihoon nhắn tin với Jaehyuk thế nào nhỉ? Siwoo ngẫm một hồi vẫn không nghĩ ra liền che mắt lương tâm của mình mà đọc lại tin nhắn cũ của hai người này với nhau.

Thì con mèo và con cún nhắn tin ít thật. Đa số toàn là Jaehyuk hỏi chuyện về em rồi Jihoon thông tin cho hắn thôi. Mà cũng nhờ vụ này mà em biết thằng nhóc Jihoon cũng thông đồng với Jaehyuk làm mấy phi vụ ối giồi ôi lắm nhé. Cái gì mà 'Canh chừng Gumayusi' rồi lại được cái 'thông tin về đối tượng Siwoo đang để ý'. Siwoo bắt đầu hoài nghi về việc thằng Jihoon nó tốt bất ngờ vào tháng trước, bám riết lấy em không rời thực sự chẳng phải do tấm lòng của nó.

Cơ mà thôi, cái đó để sau, vấn đề cần giải quyết bây giờ là mặt trời sắp lên tới nơi rồi còn em thì vẫn chưa nhắm mắt nổi.

Sau khi đã nắm sơ sơ về cách Jihoon nhắn tin với Jaehyuk, Siwoo bắt đầu thực hiện phi vụ của mình.

[Anh Jaehyuk]

[Cái giề?]

"Đụ má rep nhanh thế?"

Siwoo thốt lên, bất ngờ vì tưởng giờ này hắn ngủ rồi, tính spam để gọi hắn dậy mà ai ngờ hắn đã rep lại luôn rồi.

[Anh Siwoo thiếu anh không ngủ được]

[Ổng quậy em nè]

[Nhắn tin chúc ảnh ngủ ngon đi để em ngủ nữa]

Siwoo viết ra mấy dòng này thấy hơi rợn người tuy vậy cũng đành cam chịu vì giấc ngủ của mình. Mà sao bên kia rep chậm lại rồi? Chẳng lẽ là kệ đi ngủ đó nhé?

[Haha]

"Cười cái mả cha mày!"

Siwoo nheo mắt nhìn dòng chữ xuất hiện sau hai phút soạn từ đầu bên kia.

[Anh biết mà]

[Siwoo này thiệt là đáng yêu quá đi~]

[Nhưng mà anh mày đang dỗi]

[Kêu cậu ấy là anh kệ, chỉ seen không rep đi]

[Cho cậu ta biết thế nào là lễ độ]

[Park Jaehyuk này đâu có dễ dãi như vậy]

[Anh nói cho mày biết nhá, cậu ta phải cầu xin bảy ngày bảy đêm may ra anh mày mới chịu làm hoà]

[Cơ mà nhớ anh vậy cũng không nhắn cho anh mày một câu]

[Thiệt là vẫn như này nào, tính tình ẩm ương thế này không hiểu sao anh mày lại thích được cơ]

[Dễ thương như nhóc Keria kia có phải tốt không?]

[Coi như gu anh mày mặn]

[Mày ấy, mai mốt lựa đứa nào dễ thương mà yêu, vớ phải mấy đứa như tên Siwoo kia thì mày khổ]

Khoé mắt Siwoo giật mấy lần khi em đọc hết mấy dòng tin nhắn từ thằng bồ của mình. Mới định nếu hắn nhắn là 'để đó anh qua chúc cậu ấy ngủ' hoặc là 'nhắn hộ anh là chúc cậu ấy ngủ ngon' đi thì Siwoo đây còn vác mặt qua xin xỏ làm lành. Giờ thì đéo!

Cún bự bên Trung Quốc lăn lộn trên giường cười hí hí vì cuối cùng bạn người yêu cũng nhận ra tầm quan trọng của hắn, cũng vì hắn mà trằn trọc ngủ không nổi.

Cơ mà cún bự đâu biết người đang nhắn tin với hắn đâu phải là Jeong Jihoon mà chính là Son Siwoo người yêu của hắn kiêm người thích hơn thua và thù dai nhất quả đất này.

Tính nhắn thêm vài câu nữa kể lể rằng Siwoo ấy, hắn nắm trong lòng bàn tay thì cuộc gọi tới từ Jeong Jihoon khiến hắn bất ngờ. Thằng nhóc này nay tự nhiên lại gọi cho hắn, chắc là Siwoo nhớ hắn quá quậy làm nó chịu không nổi nên gọi cầu cứu đây mà.

Cười thầm trong lòng, Park Jaehyuk tự tin bấm nhận cuộc gọi.

"Sao vậy? Jihoon? Nửa đêm nửa hôm gọi điện cho anh thế này..."

"Sáng mẹ rồi Jaehyuk ạ"

Jaehyuk cứng đờ người khi giọng bực tức của Siwoo vang lên. Đầu bên kia bật camera và rồi hình ảnh từ từ hiện lên, Jaehyuk nhìn thấy Siwoo trước màn hình, mặt nhăn lại, giờ thì có thể nói cậu ta chính là một con khỉ.

"Và đéo có Jihoon nào ở đây cả"

"Ơ? Đ-Đây là máy của Jihoon mà?"

"Tao cầm máy của nó đấy Jaehyuk ạ. Và tao là người nhắn tin với mày từ lúc 5h sáng đó!"

"B-bé cưng... Sao giờ này vẫn chưa ngủ lại dùng điện thoại của Jihoon nhắn tin với anh là sao~?"

"Bé cưng á? Bé cưng nào? Keria? Xin lỗi nhưng tao là Son Siwoo và cũng xin lỗi vì tao đéo dễ thương như Keria!"

"K-Keria nào? D-dễ thương gì chứ? Haha, bé cưng đang nói gì vậy nè..."

"À còn nữa, tao cũng xin lỗi vì tao ẩm ương. Giờ thì tao không làm phiền mày nữa, để thời gian cho mày với Keria nha~"

Son Siwoo gằn giọng rồi tắt máy cái rụp. Cơn bực tức khiến Siwoo chẳng còn muốn ngủ nữa rồi. Jaehyuk nhìn điện thoại hiển thị cuộc gọi đã kết thúc mà toát mồ hôi hột, mặc dù hắn mới là người dỗi nhưng tình thế thay đổi nhanh quá, hắn vừa nói xấu Siwoo với Jihoon do Siwoo trá hình, đã vậy còn khen nhóc Minseok dễ thương, còn chê Siwoo ẩm ương.

Chuyến này mồm miệng Jaehyuk đi hơi xa, coi như niệm, hết cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro