Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy chế kéo nhau xuống canteen , sau khi xuống thì chọn ngay 1 bàn ngồi

-Cô ơi- Bảo la ý ới

-Ra ngay đây-Chủ canteen chạy ra-Mấy đứa muốn ăn gì

-Tụi bây ăn gì-Bảo hỏi

-Thôi mày chọn cho tụi tao luôn đi-Mấy đứa kia

-Ok, vậy cô làm mấy món ngon và đắt nhất ở đây cho bọn con nhá-Bảo

-Rồi mấy đứa đợi xíu có ngay-Nói rồi cô chủ quán bỏ vào trong

-OH NO-Bình Song la lên

-Cái giề zệ-4 mọe còn lại

-TÚI TIỀN CỦA TAO-2 đương sự 9 nói

-Thì có sao đâu-4 người kia vẫn tỉnh bơ nói

-HUHU-2 chế kia ôm nhau mà khóc

-Đây của mấy đứa đây, mấy đứa ngon miệng nha-cô chủ quán

-Vâng, cảm ơn cô ạ-6 Chế

Mọi người cùng nhau ăn vui vẻ.

---------------------------------------------------------

Mới đó thôi mà các sao của chúng ta cũng đã học xong 12 và chuẩn bị vào đại học hết rồi. Vào 1 ngày đẹp trời bỗng điện thoại của Bảo reo lên

-Alo, dạ cho hỏi ai ạ-Bảo lễ phép

"Ta là mẹ Thiên Yết"

-Dạ bác gọi cháu có gì không ạ-Bảo hơi bất ngờ

"Ta muốn gặp con"

-Dạ có chuyện gì quan trọng không ạ

"Cứ tới đi rồi ta nói, vậy thôi ta sẽ nhắn địa chỉ cho cháu"

-Vâng ạ-Nói rồi cúp máy

Chưa đầy 1' sau đt Bảo có tin nhắn, sau khi cô đọc xong tin nhắn đó thì chạy vội lên phòng thay đồ tới chỗ hẹn với mẹ Yết ca, Sau khi tới nơi cô bước vào cửa ngó qua ngó lại kiếm mẹ Yết thấy  vậy mẹ anh kêu

-Bảo Bình ta ở đây

-Dạ cháu chào bác ạ-Bảo cuối đầu lẽ phép

-Cháu ngồi xuống đi

-Vâng ạ-Sau khi Bảo ngồi xuống mẹ Yết tiếp tục nói

-Cháu uống gì để ta gọi

-Dạ thôi ạ-Bảo 

-Vậy tao vào vấn đề  chính nha-Mẹ anh

-Vâng ạ-Bảo vẫn nhìn người phụ nữ ngồi trước mình

-Ta xin lỗi, ta biết cháu rất tốt nhưng ta chỉ muốn tốt cho Thiên Yết, Thiên Yết nó...-Chưa để mẹ anh nói xong thì cô nó

-Dạ cháu biết rồi ạ, cháu đã biết cháu  nên lầm gì rồi ạ-Hơi buồn để nói

-Ta...ta xin lỗi-mẹ anh

-Bác không có lỗi gì hết ạ-Bảo

-Cháu có giận bác không

-Dạ không đâu ạ,nếu không còn gì thì cháu xin phép ạ-Bảo

-Ừ cháu bận thì cứ đi trước đi-Mẹ anh dịu dàng nói

Sau khi Bảo đi thì mẹ anh  cười dịu nói

-Đây mới đúng là con dâu ta cần tìm

Sau cuộc nói chuyện với mẹ anh thì cô, cũng đi về nhà, trên đường đi cô suy ngĩ rất nhiều và cũng có lẽ cô đã khóc, Sau khi cô về tới nhà thì gặp ngay Yết đang đứng ngoài cửa chờ cô thấy cô về anh hỏi

-Em đi đâu vậy

-À em chỉ đi lanh quanh thôi ạ-Bảo nói 

-Em...em khóc phải không, ai làm gì em em nói anh nge -Yết thấy mắt Bảo hơi xưng lên anh hơi lo nên hỏi

-À không có gì đâu chỉ là bụi bay vào mắt em thôi-Bảo cười dịu nói

-Thật không đưa đây anh coi-Yết nhìn ngó mắt Bảo

-Thật mà, hồi nảy hơi đâu nhưng giờ hết rồi-Bảo

--Ừ vậy thì anh đỡ lo hơn rồi-Yết

-Yết.....-Bảo kéo dài

-Gì-Yết quay sang nàng

-Em đói-Bảo chu mỏ

-Thôi vào nhà đi anh nấu gì đó cho em ăn-Yết mi má cô nói

-Ừm-Bảo gật đầu đứng đợi Yết khóa cửa rồi lẻo đẻo theo sau Yết

Sau khi vào tới nhà thì Bảo lên phòng tắm rửa còn Yết ca thì vào bếp nấu ăn cho 2 người, một lúc sau Bảo tắm xong đi xuống thì Yết ca cũng đã nấu xong, chị ấy chạy ngay lại bàn mà bóc đò ăn để ăn vụng, anh Yết thấy vậy liền quay sang ôm Bảo nói

-Wao bắt được một con chuột đang ăn vụng

-Em không phải là chuột-Bảo chu mỏ

-Thôi em không phải là chuột, đói lắm rồi phải không, ngồi xuống ăn đi anh nấu xong rồi-Yết dịu dàng buông nàng ra và nói

-Ừm....-Ngoan ngoãn ngồi xuống

Sau khi 2 người ăn xong thì cũng đã tối, 2 người cùng nhau rửa chén rồi lên phòng

-Này anh tắm chưa zạ-Bảo

-À chưa-Yết gãy đầu cười

-Anh ở dơ quá-Bảo cười nói

-Tại anh đợi em về chứ bộ-Anh chu mỏ

-Oa vậy là em trách nhầm anh rồi, xin lỗi nha-Bảo

-Ừ-Yết- để anh đi tắm cái đã

Anh nói rồi bỏ vào trong tắm, sau khi tắm xong thì anh bước ra với 1 chiếc quần short, Bảo thì lấy 1 cái khăn rồi nói

-Anh ngồi đi em lâu tóc cho-Bảo

-Ừ-Nói rồi anh ngồi xuống để Bảo lau tóc cho

Sau khi lau xong thì Bảo nói

-Tóc anh dài quá đấy-Bảo

-Vậy để mai anh đi cắt là được chứ gì-Yết

-Ừm-Nói rồi cô ngồi xuống cạnh Yết lấy đt ra onl Face còn anh Yết thì ngồi ngắm Bảo

Thấy anh cứ nhìn cô quài nên cô khó chịu nói

-Đừng nhìn em như vậy nữa-Bảo chu mỏ

-Ơ bạn gái anh thì anh nhìn-Yết làm cái bản mặt ngớ người trong rất cute Bảo nhìn vậy không chịu nỗi nên đã hôn anh

-Ưm...-Bị cưỡng hôn, sau khi thả anh ra cô nói dịu dàng bên tai anh

-Em yêu anh-Sau đó cuối xuống hôn anh tiếp

Như vậy là cô và anh cứ quấn quít lấy nhau, thấy cô tự nguyện như vậy nên anh bế cô lên giường và 2 người làm chuyện XXXX.

Sáng hôm sau sau khi Yết ca dậy thì đã không thấy cô đâu, anh liền mặt đồ vào định đi xuống nhà tìm cô thì vô tình gặp trên bàn có 1 tờ anh cầm lên đọc thì hơi bị bất ngờ với mấy dòng chữ trong đó

"Thiên Yết em xin lỗi, em không xứng với anh đâu, em chỉ là 1 osin thôi không đủ tư cách để yêu anh, xin anh hãy quên em đi Bảo Bình"

-Không...không thể nào-Yết- Tối hôm qua em ấy...không...không thể nào-Những giọt nước mắt đua nhau lăn trên má anh

Anh cứ ngồi trong phòng mà buồn bã uống rượu. Bỗng đt anh reo lên, đó là mẹ anh

-Con nge mẹ-Yết

"Thiên Yết có Bảo Bình ở đó không ta muốn con bé đi siêu thị với ta"

-Bảo Bình em ấy đã bỏ con mà đi rồi-Với cái giọng buồn bã nói

"Sao có thể được không lẽ là chuyện hôm qua"

-Chuyện hôm qua là sao ạ-Yết bất ngờ trước câu nói của mẹ anh

"Hôm qua mẹ gọi con bé ra gặp, mẹ thử lòng con bé thôi ai dè nó...nó...Thiên Yết mẹ xin lỗi"

-Mẹ không có lỗi gì đâu ạ, chắc em ấy ngĩ là em ấy không xứng với con nên đã bỏ đi-Anh hơi buồn bã nói

"Thôi con ngĩ ngơi đi, mẹ phải đi công chuyện với ba con rồi"

-Dạ bye mẹ-Anh

--------------------------------------------

Hết ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro