Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Yết chỡ Bảo về nhà thì Bảo nói

-Cảm ơn

-Không có gì, mà nè lần sau có muốn cảm ơn ai thì có thành ý xíu-Yết chuẩn bị cất xe nói

-Kệ mọe tao-Bảo nói rồi đá đít Yết rồi đi vào nhà

-A đau con khùng này-Yết đứng đó với chiếc xe la oái lên

Bảo Yết thì lên phòng mình ai làm việc náy, cho tới gần 12h Bảo đi xuống nhà làm đồ ăn trưa cho cha Yết, ai dè gặp ổng đứng trong bếp Bảo lên tiếng:

-Mày làm gì ở đây-Bảo nói rồi đi lại gần coi

-Nấu đồ ăn trưa-Yết vẫn làm

-Để đó tao làm, mày là chủ mà-Bảo

-Mày đang bị thương, để đây tao làm-Yết

-Ừ vậy làm đi tao đi ngủ-Bảo quay đi

-Á đù-Yết nói rồi quay sang nhìn Bảo

-Giề-Bảo quay lại

-Không gì-Yết nói rồi quay lại làm mà thầm ngĩ-" Mọe không biết mình là chủ hay nó là chủ nữa, nói vậy thôi cũng phải vào phụ chứ"

-Để tao phụ-Bảo đột ngột lên tiếng

-Ừ- Miệng nói, ảnh lại ngĩ-"Con khùng này đọc được suy ngĩ mình à"

-Lo làm lẹ đi, tao phải ngủ trưa-Bảo

-Ừ-Yết

Sau cái ngày đó thì, Bảo Yết lại thân nhau hơn, và cũng đã dành tình cảm cho nhau nhiều hơn, Bảo thì đẫ yêu anh lâu rồi, anh chỉ mới có tình cảm với cô gần đây thôi.

Hôm nay là ngày 8/2 máy sao ngồi bàn với nhau, không có Bảo vì nó bị tụi này đuổi đi rầu:

-Ê tụi bây biết chủ nhật là ngày gì không-Cá

-Biết-Song Sư Bình

-Không-Yết

-là sinh nhật con Bảo khùng đó-4 sao kia đồng thanh

-À-Yết gật gù rồi nói tiếp-Thì sao

-Á đù, sinh nhật là phải làm chứ-Song Sư

-Ừ-2 con còn lại

-Vậy làm thế nào-Yết

-Vậy mình sẽ làm sinh nhật nó tại quán cafe của nhà tao nha, mai kêu mẹ tao ngĩ 1 bữa-Bình

-Ok-All

-Yết ông sẽ có nhiệm vụ là dẫn Bảo tới-Cá

-Ok-Yết

-Còn tụi mình thì lo giải quyết cái quán-song

-Ok-all

-Ê con Bảo đâu rồi-Sư

-Ai biết-All trừ Yết

-Thôi tụi bây là gì làm đi, tao xuống canteen kím gì chút ăn vụng-Yết

-Ừ- trừ Bình

-Tui đi zs ông-Bình

-Không cần-Yết

-Để tui đi zới ông đi-Bình

-Khỏi-Yết

-Mày để nó đi 1 mình đi sắp vào lớp rồi kìa-3 đứa kia

-Thôi để tao đi-Yết

-Ừ-all

Sau khi nói xong thì Yết cũng đi, vừa đi anh vừa ngĩ

"Mai là sinh nhật con khùng đó, mình phải làm gì đây, không lẽ tỏ tình với nó, sợ nó không thích mình quá..."-Đang suy ngĩ từ dưng anh lại đụng trúng ai

-A...đứa nào đó-Yết chau mày

-Thiên...Thiên Yết...cứu...cứu em...Bảo...Bảo Bình nó...nó điên rồi....-Thanh Trúc

-------------------Hồi tưởng------------------

Thấy Bảo đang mua đồ ăn thì Thanh Trúc đi lại gần Bảo kím chuyện

-Sao mà hôm nay chị đại đi có một mình vậy-TT

-Tao đi 1 mình hay mấy mình thì kệ tao, không liên can tới mấy con tắc kè hoa-Bảo

-Mày nói ai là tắc kè hoa hả con nhỏ không cha không mẹ kia-TT la lớn

"Chát" Bảo tác thẳng vào mặc con Trúc

-Tao không cha không mẹ thì sao-Bảo

-Cái loại không cha không mẹ thì không được dậy, cái loại không được dạy người ta thường nói là súc sinh, suy ra súc sinh sẽ là con của súc sinh-TT cười nói

Bảo đang rất là điên người quay sang cái bàn có cái dao nhỏ cô chủ canteen để cho học sinh cắt đồ ăn

-Để tao cho mày biết SÚC SINH LÀ SAO-Bảo nói rồi lao thẳng lại, con Trúc thấy vậy sợ quá liền chạy thì vô tình đụng Yết

----------------------------Hết hồi tưởng---------------------------

Yết quay sang nhìn con người đang đi lại với cái dao nằm trong tay, mặt thì rất giận dữ

-Bảo Bình mày bị gì vậy-Yết hỏi, TT thì chạy ra sau lưng Yết đứng

-Tránh ra để tao giết nó-Bảo gằn từng chữ

-Mày làm gì vậy, khùng hả-Yết hơi lo nên nói

-Bảo Bình tao...tao xin mày...mày đừng làm...làm bậy nha-TT

-Làm bậy hả, để tao cho mày biết CON CỦA SÚC SINH NHƯ TAO LÀM ĐƯỢC GÌ-Bảo nói rồi lao thẳng lại

"Chát"-Yết đã đánh Bảo

-Mày thôi đi, tao không ngờ con người mày lại như vậy, chuyện gì thì tao không biết chứ đừng có chuyện nhỏ nhặc mà đòi giết người này người nọ-Yết hét

-THÌ SAO CHỨ, NÓ LÀ CÁI THÁ GÌ, TƯỞNG CÓ CHA CÓ MẸ LÀ MUỐN SĨ NHỤC AI CŨNG ĐƯỢC HẢ-Bảo la lên

-MÀY THÔI ĐI, TAO KHÔNG NGỜ MÀY ĐÓ BẢO BÌNH-Yết nói rồi bỏ đi, con Trúc thấy vậy liền chạy đi luôn

Bảo thì không biết làm gì ngoài khóc, sau khi khóc xong thì nó đi về lớp, đứng trước lớp

-Thưa cô cho em vào

-Ừ em vào đi lần sau đừng có vào trể như vậy nha-Xử- Em bị sao vậy mới khóc hả-Xử thấy vậy liền hỏi

-Dạ không có gì đâu ạ-Bảo nói rồi đi thẳng xuống bàn Cá ngồi không nhìn Yết 1 cái

-Cho tao ngồi với mày 1 bữa nha-Bảo

-Sao vậy, chỗ mày sao mày không ngồi-Cá

-Mệt quá có cho ngồi không-Bảo nói

-Thì ngồi đi-Cá nhích vào trong

Sau khi ngồi xuống Bảo liền úp mặt xuống bàn, ngủ. Sau khi ra chơi, Bình liền đi lại chỗ của Bảo thấy vậy Song Sư kéo Yết lại Yết nói

-Tao đói, tụi bây đi ăn với tao không

-Đi, để tao rũ tụi con gái-Song

-Không tao không thích-Yết

-Sao vậy-Sư

-Xuống dưới ăn đi tao kể-Yết

-Ừ-nói rồi 3 boy đi xuống

Tụi con gái bắt đầu nói chuyện

-Mày bị gì vậy Bảo- Bình

-Mày với Thiên Yết có chuện gì hả-Cá

-Nó...nó...-Bảo òa lên khóc

-Nó sao-Cá

-Nó không tin tao mà còn chữi tao-Bảo

-Yết không tin mày cái gì-Bình

-Chuyện là vậy nè............-Bảo bắt đầu kể

Bên Boy thì

-Chuyện là..........-Yết cũng bắt đầu kể

Sau khi kể xong phản ứng bên boy

-Không thể nào, Bảo Bình không phải là con người như vậy-Song Sư

-Nhưng chính mắt tao thấy-yết khẳng định

-Mày yêu Bảo rồi phải không-Sư

-Ừ nhưng nó làm tao quá thất vọng-Yết

-Tao ngĩ mày nên làm rõ mọi chuyện-Song

-Không có gì phải làm rõ cả-Yết

-Thôi bỏ qua đi, ăn thôi tao đói rồi-Sư

Còn phía sao nữ

-Cái gì-2 đứa còn lại

-Thật quá đáng-Bình

-Dám súc phạm mày như vậy, để tao đi cho nó 1 bài học-Cá hùng hổ

-Thôi mày đừng nóng tín, bỏ qua đi-Bảo

-Có phải là mày không Bảo, 1 chị đại hằng ngày đâu rồi-Cá 

-Tao...tao...-Bảo

-Để tao đi nói rõ cho Yết biết, sao lại hiểu lầm mày như vậy chứ-Bình

-Thôi kệ nó đi-Bảo cười nhẹ nói

-Nè, bỏ chuyện này qua 1 bên nha, sặp thi cuối kì rồi cô lên chị em-Cá cười tươi nói

-Cố lên-Bảo Bình cười

Sau cái ngày đó thì, ngoài việc đi học ra thì về nhà Yết làm những nhiệm vụ của 1 osin, không nói chuyện gì với Yết, Yết cũng vậy không thèm nhìn mặt Bảo 1 cái

-------------------------------------

Xàm nặng luôn ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro