Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi người đi chơi xong thì tập hợp zs nhau tại quá trà sữa:
-Hôm nay chơi vui phết-Song ca
-Quá vui là khác-Baỏ, Bình Sư
-Về thôi mọi người-Cá
-Ừ-All
-Yết mày đưa Bảo Bình về nha-Cá
-Sao cũng đk-Yết, lạnh giọng
-Thôi khỏi để tao tự về-Bảo buồn nói
-Thôi mày để thằng Yết chở về đi-Sư
-Khỏi, tao đi xe buýt về, tao về trước-Nói rồi đứng lên đi về
-Để tao chở về-Yết cũng đứng lên
-Thôi phiền ai kia lắm-Bảo nói rồi đi luôn
-Đuổi theo nó đi-Song
-Tại sao-Yết
-Nó không còn ở đây bao lêu nữa đâu-Sư
-Kệ nó-Yết nói rồi đi luôn
-2 đứa nó như vậy tới chừng nào-Cá than vản
Nói rồi thì các sao nhà ai náy về
Tối tại nhà Yết, Yết đang ngồi coi tivi thì Bảo đi xuống nói
-Đơn xin ngĩ việc-Bảo lạnh giọng
-Sao ngĩ-Yết cũng không kém
-Sáng nói rồi giờ không nói nữa-Bảo vẫn vậy
-Không cho thì sao-Anh ý cũng hk thu kém
-Cũng ngĩ, sang mai tao ngĩ-Bảo nói rồi bỏ lên phòng
-"sao vậy chứ, sao lại xin ngĩ"-Yết ngĩ
Sáng hôm sao Bảo dậy từ rất sớm, nấu đồ ăn sáng cho anh rất thịnh soạn, rồi kéo vali đi mất, trên bàn để 1 tờ giấy, sau khi Yết dậy vẫn thường lệ xuống ăn sáng, anh bước vào bếp thì thấy trên bàn có 1 tờ giấy ghi:
"Đồ ăn sáng tao làm rồi mày nhớ ăn đó, tao ghét mày lắm, tại sao mày lại hiểu lằm tao vậy chứ, mày không tin tao nhưng tao rất tin mày, ở lại giữ gìn sức khỏe nha Bảo Bình"
-Đi rồi sao-Yết buồn buồn nói
------------Ở bến xe------------
-em muốn đi đâu-1 chị ngồi trong quầy bán vé nói
-Dạ cho em 1 vé về Đồng Tháp-Bảo
-Ừ, đây của em 200-chị bán vé
-Vâng tiền đây ạ-Bảo đưa tiền rồi lấy vé đi ra xe ngồi
Sau khi ngồi đi 1 lúc thì xe bắt đầu chạy, còn phía bên mấy sao kia thì đã biết Bảo đi và ai ai cũng đều buồn nhất là Yết ca, anh ấy rất buồn nhưng hk biết vì sao anh lại nhớ tới việc Bảo đã làm với TT thì anh Yết lại buồn.
3h chiều Bảo cũng đã tới nơi, cô đi ngay về nhà gặp ngoại trên đường vào thôn của Bảo cô gặp lại rất nhiều người,
-Bảo Bình mới về hả con-1 người ohụ nữ trạc tuổi nói
-Vâng ạ-Bảo cười tươi nói
....
Còn nhiều lời hỏi thăm khác. Bảo đi nảy giờ cũng tới nhà ngoại mình, cô chạy thẳng vào la lên
-Ngoại ơi, con về đây-Bảo
-Mèo con của ngoại về rồi đó hả, vào đây-Trong nhà ngoại nó vọng ra
-Vâng ạ-Nói rồi chạy thẳng vào nhà
-Laki đây ngoại coi coi, ốm hơn trước rồi nè-Ngoại nó xoay xoay nó
-Đâu có đâu ạ, con vẫn vậy mà-Bảo cười nói
-Thôi vào thay đồ rồi ngỉ ngơi đi con, đi đường cũng mệt rồi-Ngoại nó ôn tồn nói
-Dạ-Nó rồi nó xách đồ vào trong
------------------------------
Tới đây thôi ạ, mất ý tưởng luôn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro