Chương 1: Hợp ca trong trẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển khơi xa xôi và nước thì xanh trong như pha lê, giữa nơi sâu nhất của biển xanh, giữa những niên kỉ lâu tới nỗi ố vàng, người ta không biết rằng, ở nơi ấy đã có một người ôm những tâm tư và mơ mộng của bản thân về một cuộc tình sâu đậm.

Lâu đài của vua biển cả sừng sững và ánh lên vô vàn dải màu sắc của của san hô và vỏ ốc, mỗi chuyển động của dòng nước thì từng lớp vỏ sò lại mở ra và xếp vào hệt như lớp vảy cá ánh bạc. Vua biển cả có sáu người con, năm công chúa và một hoàng tử nhỏ. Tuy là nam nhưng hoàng tử nhỏ vẫn rất xinh đẹp. Cậu có làn da láng mịn như cánh hồng và đôi mắt thì trong như nước biển. Và tất nhiên, cậu không có đôi chân, phía dưới cơ thể chỉ là một chiếc đuôi cá.

Hoàng tử nhỏ khá năng động, cậu có thể cả ngày cất tiếng hát không biết mệt mỏi và đuổi theo bầy cá. Cậu thích những bông hoa đỏ tía như mặt trời, thích cả pho tượng cẩm thạch bên cạnh một cái neo tàu đằng xa. Và cậu được kể rằng - Pho tượng xinh đẹp ấy được điêu khắc dựa trên mẫu của con người, loài sinh vật cuộc sống ngắn ngủi nhưng sự tồn tại của linh hồn loài người là bất tử chứ không như người cá, sống được gần ba trăm năm nhưng đến khi chết đi, thì lại biến thành bọt nước.

Hoàng tử nhỏ có nhận thức đầu tiên về loài người xinh đẹp, cậu yêu loài người và để bày tỏ sự thích thú đó, cậu trồng một nhánh liễu đỏ tía xuống bên cạnh pho tượng điêu khắc, cành lá rậm rạp chiếu bóng tím xuống nền cát xanh thẳm.

Từ đó, hoàng tử nhỏ chỉ bơi quanh quẩn bên pho tượng cẩm thạch, hát lên lời ca mềm mại. Nhưng chung quy lại, dù cậu có thích thú với pho tượng bao nhiêu, thì nó cũng chỉ là vật tĩnh không có sự sống. Cậu muốn gặp con người, cậu muốn chạm đến con người...

"Đến khi con mười tám tuổi, con được phép lên mặt biển để ngắm trăng và ngắm những con tàu lớn khổng lồ qua lại."

Chờ đến mười tám tuổi thì quá lâu, cậu mới chỉ mười hai tuổi, phải làm sao mới có thể nhanh chóng thỏa mãn được ước mơ kia?

Vào buổi đêm tối mịt mờ, hoàng tử nhỏ quyết định trốn lên trên mặt đất. Cậu rời lâu đài khi quá đêm, khi mọi người đã say giấc nồng.

Chào đón cậu là một thế giới mới rộng lớn, ngoi lên khỏi mặt nước, thứ chạm vào cầu mắt xanh ngời của cậu là vô vàn ngôi sao lấp lánh trên nền trời đen kịt, ở dưới biển cậu chỉ cho thể lờ mờ thấy trăng vào những ngày trăng tròn, tuy nhiên cậu lại chưa bao giờ thấy rằng bầu trời lại đẹp đến vậy.

Sao thì lấp lánh còn mặt biển thì phẳng như gương, gió thổi qua cánh tay cậu mang đến một cảm giác khoan khoái lạ thường, cậu có biết đến gió, tuy nhiên ở nơi đáy biển sâu thăm thẳm kia thì cậu lại không cảm nhận được nó.

Bỗng nhiên, cậu nghe thấy một âm thanh lạ kì, lần đầu tiên cậu nghe được âm thanh hay đến vậy, trong vô thức cậu đã bơi đến nơi phát ra âm thanh đó. Ở cạnh bờ biển là một nhà thờ lớn, nơi có một ban công hướng ra biển, tại nơi đó có một đứa trẻ loài người đang chơi đàn violin. Hoàng tử nhỏ thấy rằng, khúc nhạc đứa trẻ loài người kia đang chơi là một giai điệu quen thuộc mà cậu thường hát, vì vậy, như một thói quen, hoàng tử tiên cá cất tiếng hát của mình, từng câu từng chữ đều giống như những lần bản thân hát cạnh pho tượng cẩm thạch mà cậu hằng yêu thích.

Đến khi cậu ngừng hát thì cậu chợt nhận ra tiếng đàn đã dừng từ bao giờ, đứa trẻ kia đang tròn mắt nhìn cậu một cách chăm chú, nhưng lại hơi sợ sệt không dám cất tiếng hỏi, phân vân một lúc lâu mới nói nhỏ nhẹ "Trời đã khuya, sao anh vẫn còn ở dưới nước? Mẫu hậu bảo, như thế sẽ bị cảm."

Tiên cá cười mỉm, cậu không tính tiết lộ thân phận của người cá của mình bèn nói "Nè đứa bé đáng yêu ơi, anh chưa gặp ai xinh đẹp hơn anh, nhưng nay thì đã khác, anh đã tìm ra người còn xinh đẹp hơn cả mình. Anh là người sống ở gần đây, vì vậy đừng lo lắng việc anh sẽ bị ốm, ngược lại là em nên vào nhà, trời đã khuya rồi."

Đứa bé vừa bị tiên cá trêu chọc kia có hơi bực mình, nhưng lại có đôi chút ngại ngùng, gò má và vành tai cứ đỏ lên dần dần tựa theo ánh sáng mờ ảo của một ngọn đèn treo tường, chân mày của đứa bé nhăn lại rồi nói "Em lại thấy là anh rất xinh đẹp, vẻ đẹp của anh, em chưa từng thấy ai có nó cả, và đặc biệt là mái tóc đỏ của anh. Hơn thế, anh không nên dùng từ 'xinh đẹp' cho một đứa bé trai như em, em không thích như vậy."

Tiên cá thích chí khi thấy bộ dạng mềm mềm tức giận của đứa bé đứng trên ban công cao kia, bỏ qua sự chỉnh sửa về lời nói của đứa bé kia dành cho cậu "Ôi ôi, thế sao em lại kêu anh xinh đẹp? Anh cũng là con trai mà? Mà thôi, vì anh lớn hơn nên anh sẽ nhường em._Dừng một chút tiên cá lại hỏi lớn "NÈ, TÊN EM LÀ GÌ VẬY?"

Đứa bé hơi giật mình, vội giơ tay một ngón tay lên miệng ra hiệu, vừa đáp lại với giọng nói nhỏ nhỏ đến mức ở dưới gần như cậu không nghe thấy "Sao tự dưng anh nói to thế? Mọi người đang ngủ đó. Em tên là Eric, tuy nói tên cho người lạ là không nên nhưng em thật sự rất thích anh nên mới nói cho anh nghe đó."

"Để đáp lễ, tên anh là Ariel, đó là công bằng rồi nhé, em đàn rất hay, anh rất thích, và anh cũng rất thích em. Trời đã gần sáng rồi, em hãy sớm vào đi, mọi người sẽ sớm thức dậy."

Eric đứng trên ban công hơi ngượng ngùng, giọng nói ngày càng nhỏ "Anh hát rất hay, em cảm thấy rất kì lạ khi nghe anh hát. Em sẽ vào trong, sau này em liệu có thể còn gặp được anh không?"

Hoàng tử nhỏ Ariel mỉm cười "Tất nhiên là được rồi, lần sau gặp em ở đây nhé, giờ thì mau vào trong đi, anh sẽ nhìn em cho đến khi em đi khuất bóng."

Eric cầm đàn violin một bên tay, tay bên kia đưa lên vẫy chào tạm biệt người mà em mới quen, rồi dần đi vào trong căn nhà thờ.

Mặt trời dần lên cao và không ai biết rằng trong đêm khuya vừa rồi đã có một bản hợp ca trong trẻo lạ thường.

Chậm rãi sâu trong hai trái tim từ bao giờ đã tràn ngập một loại tình cảm ấm áp...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro