gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanagaki Takemichi- cậu thanh niên làm việc tại cửa hàng đĩa, là một người hậu đậu, ngây thơ, tốt bụng. Người như em từng có một cô bạn gái Hinata nhưng cũng đã chia tay rồi. Sống trong căn hộ chật hẹp, làm việc bán thời gian tại cửa hàng đĩa. Cuộc đời trắc trở gian nan cho đến khi em gặp gỡ hắn- Sano Manjirou hoặc được biết đến với cái tên Mikey. Hắn là một tên tội phạm khét tiếng. Gặp hắn cũng chả phải là một điều tốt gì nhưng em còn tệ hơn, em lọt vào mắt xanh của hắn, lọt vào mắt xanh của một tên tội phạm.

Em và hắn gặp nhau khi hắn đến cửa hàng và mua phim đen. Mikey ăn mặc kín mít đến quầy phim đen trông cứ như ăn trộm. Nhưng điều gì khiến hắn phải thích thú với em như vậy? Mái tóc chăng? Hay là nụ cười?
Không không, hắn thích tất cả về em kể cả cái cơ thể nuột nà ấy. Trông em thật dễ thương, muốn bắt em về làm của riêng.

Từ khi gặp Takemichi, ngày nào Mikey cũng đến cửa hàng mua phim đen là để gặp em.
Mikey muốn biết thật nhiều về Takemichi. Mikey thích Takemichi.
Mikey muốn Takemichi là của riêng.
Mikey yêu Takemichi thế nên... Takemichi hãy ngoan ngoãn trở thành của riêng tôi đi~
____________________________________________

Đêm hôm vắng vẻ.
Takemichi trở về từ cửa hàng. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ về cuộc đời cho tới khi đã về nhà lúc nào chẳng hay. Mở cửa bước vào phòng em thấy bóng hình gầy gò của vị khách quen thuộc.

-Anh Mikey?

-ah...Takemicchi yêu dấu của tôi về rồi à?- hắn quay đầu nhìn em

-a...à t...tôi về rồi...mà sao anh biết nhà tôi và vào nhà bằng cách nào vậy....?-em rụt rè hỏi hắn

- tôi chỉ vô tình tìm thấy mọi thông tin và địa chỉ nơi em sống thôi. Chà...sống trong căn hộ chật hẹp, rẻ tiền này chắc là khó khăn lắm đúng không?

- ờm...không hẳn ạ...

- em muốn về nhà của tôi không?

- hả?-Takemichi nghiên đầu khó hiểu

- về nhà của tôi chắc chắn em sẽ rất hạnh phúc đó

- thật tốt quá...nhưng tôi xin lỗi...sống ở đây là quá đủ rồi.

- Takemicchi đúng là không biết lựa thời cơ gì hết nha~ Biết đâu...sống ở nhà của tôi, em không phải lo trả tiền nhà, cũng không cần lo cuộc sống sau này sẽ thiếu thốn vì đã có tôi lo rồi- hắn nói nhỏ vào tai em

-....

- sao nào nhóc con...?

-có lẽ tôi sẽ thử một chút

-đúng Takemicchi thật biết lựa chọn thời cơ. Bây giờ thì đi thôi

-hả!? Bây giờ sao?

-chứ sao nữa? Sanzu đem nó đi

Một người đàn ông với mái tóc hồng và vết sẹo trên môi khác đáng sợ tiến gần chỗ em. Gã đánh một phát vào gáy Takemichi, em ngất xỉu tại chỗ. Khi tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường lớn trong căn phòng rất to và sang trọng.

Michi: đây là đâu?

Mikey: à nhóc tỉnh rồi à?

Michi: Mikey? Đây là đâu?

Mikey: em hỏi lạ thế? Tất nhiên là căn nhà hạnh phúc của chúng ta rồi

Michi: căn nhà hạnh phúc...? Tôi bắt đầu thấy sợ rồi đó... Tôi đi về nhé

Mikey: đi đâu mà vội mà vàng! Em còn chưa tận hưởng cuộc sống hạnh phúc của tôi mà, Takemicchi - hắn ôm em vào lòng. Cái tay không chịu yên bắt đầu sờ mó lung tung

Michi:n...này! Anh làm gì đấy hả!!? Thả tôi ra mau!!!

Mikey: nào bé con~ bình tĩnh đi, tôi sẽ không làm gì vượt quá giới hạn đâu mà~

Hắn hít lấy hít để cái mùi hương trên cơ thể của em, không kìm nổi mà cắn một phát vào gáy của Takemichi.

Michi: ư ah!!! Đau!!

Mikey: heh~ đau sao huh? Xin lỗi nhé tại tôi không kìm được trước cái cơ thể này của em.

Michi: này này đừng có đùa! Chúng ta là đàn ông đấy! Như này không được đâu!!

Mikey: chúng ta là đàn ông thì sao chứ? Đàn ông vẫn có thể yêu nhau mà đúng không?

Michi: k...không đúng gì hết! Này thả tôi ra!! Tôi muốn về nhà hức...tôi...muốn về nhà

Em ứa nước mắt nhìn hắn. Đôi mắt xanh dương đẫm nước mắt của em khiến Mikey càng thêm hứng tình. Hắn nhìn em với đôi mắt thèm thuồng, thật muốn ăn em ngay bây giờ.

Mikey: ngoan nào Takemicchi yêu dấu đừng mít ướt như thế chứ
_____________________Hết____________________

Lần đầu tôi viết truyện trên wattpad, có gì sai sót thì hãy nhắc nhở tôi nhé, cảm ơn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro