chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


: vua à chẳng phải chúng ta chỉ cần làm như trước là có thể điều khiển được nó hay sao , sao ngài lại dùng cách vòng vo thế

gã vừa lái xe vừa hỏi

: lắm lời chỉ cần làm là được

Hắn vén lọn tóc của em ra sau cuối người đặt lên môi em 1 nụ hôn

: tao hi vọng có thể quay lại lúc trước , koko lần này hãy sinh cho tụi tao những đứa trẻ tuyệt vời nhất nhé

Về đến trụ sở gã bế em lên lầu đưa em vào 1 căn phòng khác có phần khang trang và rộng rãi hơn

: ngày mai đưa nó đi 1 liều x47 và 1 liều ZA11u4 (mikey)

: vâng

Nói rồi hắn rời đi , gã-sanzu ở lại miết nhẹ đôi môi em

: tao đang trông chờ vào việc được thưởng thức mày vào lúc 10 năm trước đấy koko , cái lỗ của mày lúc đó tuyệt lắm koko của tao

( bên phía phòng thí nghiệm)

: tch thằng đầu hồng khốn khiếp lại dám đem koko đi sớm như vậy mình vẫn chưa nếm đủ cái gương mặt đau đớn và quằng quại vì thuốc của nó kia mà

Càng nói ả càng trút từng thứ trên người xuống cùng gương mặt đỏ dần lên

: cái gương mặt xinh đẹp đó nếu la hét cầu xin thì sao nhỉ cả gương mặt quằng quại trong đau đớn của nó nữa mình không thể ngừng nghĩ được , ha~

ả nằm dài trên chiếc giường của mình nhìn ra những đứa trẻ trong bể chứa kia

: 9x18o , sẽ giúp mình mau thấy thôi , 1 liều thuốc giúp trẻ hóa khôi phục các tế bào 1 cách nhanh chóng , hahaha không biết nếu dùng đủ 10 liều nó có thể khiến mình nghe được giọng la hét đầy đau đớn của nó không nhỉ , thật đúng là đáng mong chờ

( quay lại trụ sở của phạm nào)

Sau khi em tỉnh lại cả cơ thể em dường như mất hết sức lực vừa bước xuống giường em đã ngã nhào ra sàn cái cảm giác đau đớn mệt đến mức tưởng chừng mình đang ở ngay cửa tử nó còn khủng khiếp hơn việc bị hành liệt nữa

: dậy rồi à ăn chút gì đi

Takeomi bước tới bế em lại giường , đồ ăn được để lên bàn đó là 1 tô cháo và... 1 ít thuốc

: ăn đi rồi uống thuốc

Em gạt hết những thứ trên bàn xuống cả cháo và thuốc em còn tiện tay ném cả đồ vào mặt tên takeomi kia

: mày đang làm đéo gì thế?

Hắn nắm tóc e lôi xuống sàn ghì mặt em vào đống cháo vươn vãi trên sàn kia

: 1 là mày liếm hết 2 là tao chơi nát mày và giết luôn thằng bồ mày

Em trừng mắt cố gắng thoát khỏi hắn

: mày nghĩ rằng boss sẽ bảo vệ mày sao haha từ khi mày được tiêm thuốc thì mày đã chính thức trờ thành 1 cái bồn chứa cho tụi tao rồi

Hắn ghì mặt đầu em xuống rồi mò trong áo lấy ra 1 bức ảnh , nắm đầu em kéo lên hắn đưa bức ảnh trước mặt em

: quay lại trở thành 1 cái máy đẻ cho tụi tao đi koko , ngày mai là lúc mày quay lại công việc của mày rồi

Em không tin vào thứ mình thấy trong bức anh đó... đó chính là rin , người em thương đang chơi 1 con điếm khác

: nhìn rõ rồi chứ mày nghĩ nó thật sự yêu mày sao thật ngây thơ lúc mày đang nhớ thương nó thì nó đang vui vẻ bên mấy em xinh tươi rồi

Nói rồi hắn đạp mạnh vào người em

: nhớ liếm cho sạch đó đừng để boss biết nếu không thứ mày ăn là dòi đó

Giờ đây khi takeomi đã rời khỏi phòng chỉ còn 1 mình em ngồi suy sụp dưới sàn...

"rindou mày... chắc chắn là không mày .... Mày sẽ không làm vậy đâu phải không..."

: koko làm gì ngồi ngây ở đó thế

Kakuchou bước vào phòng em nhìn những thứ vươn vãi trên sàn mà thở dài ngao ngán , hắn dọn dẹp hết rồi cẩn thận bế cậu lên giường

: koko người mày thơm quá à

gã vừa nói tay vừa sờ mó cơ thể em , hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể em , em hơi khó chịu toang định đẩy hắn ra nhưng ngay khi vừa chạm vào hắn đôi bàn tay nhỏ đã bị hắn giữ chặt,

: tóc mày lại dài ra rồi đúng là mày của 5 năm trước mà

Hắn bịt mắt em lại và mang em đi em nghe tiếng mở cửa tiếng xe cả mùi thuốc nữa không lẽ nào họ tính tiêm thêm gì đó vào người em sao , không được đó là đều không được nhưng có lẽ đã quá muộn để chống đối 1 lần nữa em nghe được giọng nói quen thuộc đó thêm cả cảm giác đau khi kim tiêm đâm vào da thịt em

Em la hét trong đau đớn lần này còn đau hơn cả lần trước , cơ thể em giãy dụa và run lên bần bật 1 cách không kiểm soát những chiếc còng tay và chân của em để giữ em bình tĩnh đã không thương tiếc kích điện em khiến em la lớn rồi ngất đi

Những người chứng kiến có thể thấy rõ được sự thay đổi của em bây giờ nhìn em không khác gì 10 năm trước đẹp như 1 viên ngọc nhưng lại không thể kiểm soát

: sau khi nó tỉnh lại thì sao?_kakuchou

: cố giữ nó bình tĩnh nói chuyện với nó thật nhiều đưa những kí ức giả vào đầu nó chỉ cần chắc chắn trong 1 tuần nó không chịu bất kì kích động nào thì sẽ an toàn_dreyfus

: vậy việc thụ thai?_kakuchou

: hoàn toàn ổn ngày mai là cậu ta sẽ hoàn toàn khôi phục việc mang thai_dreyfus

Rốt cuộc là em đã làm sai gì mà em lại phải chịu cảnh như này nhỉ khó hiểu thật mà thôi kệ đi vì số phận của em đã được định sẵn rồi "tình yêu là thứ xa xỉ đối với em thứ em có thể nhận chỉ có thể là tình dục mà thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro