T

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cuộc đời này có rất nhiều mối tình được người ta tôn sùng và ca ngợi, chúng lộng lẫy như ánh mặt trời, rực rỡ và làm cho mọi người cảm động đến rơi lệ. Song, trên đời này cũng có những mối tình đạm bạc vô cùng, chúng lặng lẽ và âm thầm, mọi người rất dễ dàng lãng quên chúng và có lẽ, chỉ có những ai trong cuộc mới biết rõ ràng họ đã bỏ ra cho tình cảm ấy nhiều bao nhiêu. Mối tình đầu của tôi, là một mối tình đạm bạc như thế. 

Tuy nhiên, có một chút khác biệt, đó là dẫu cho không mỹ lệ tựa mặt trời, tình yêu của tôi lại tuyệt đẹp như ánh trăng rằm, không chói mắt, không hoa mỹ, chỉ có một chút lành lạnh xuyên thấu tâm can, làm tim người ấm áp. Không hẹn ước không rời không dứt, chỉ là mang theo những nhung nhớ đầy ma lực, những run động dịu dàng đến suốt kiếp không muốn xa rời! 


Chúng tôi gặp nhau ở trong quán cà phê nhỏ trong thành phố Bangkok đầy tấp nập, nơi mà những chuyện tình giống như chưa bao giờ kết thúc. Lúc ấy tôi vẫn đang mãi mê với quyển tiểu thuyết về những cặp đôi ngọt ngào, lãng mạn, còn anh, thì lẳng lặng vẽ bức tranh về ánh hoàng hôn trong thành phố, trước khi đêm tối ngập tràn.

 Ai bảo con trai thì không được thích tiểu thuyết lãng mạn hả? Tôi là fan trung thành của chúng đấy. Tôi yêu những cô gái đầy may mắn trong truyện, tôi yêu những chàng trai đầy lịch lãm nơi trang sách, và tôi cũng yêu anh chàng họa sĩ vừa ngồi cạnh bên mình.  

Ừ thì, tôi là đồng tính đấy. 

 Còn anh, một chàng trai thật dịu dàng, cứ im lặng như vậy xen vào cuộc sống đầy hỗn loạn của tôi. Chúng tôi thường vô tình gặp nhau vào những buổi chiều cuối tuần, dần dần thành bạn và vô tình, lỡ yêu. Anh thường mang cho tôi một ít đồ ăn vặt cùng vài quyển tiểu thuyết khó tìm, còn tôi, bắt đầu trở thành người mẫu không lương cho chàng trai trẻ ấy. Đôi lúc, anh lại trả "lương" cho tôi bằng những cái hôn ấm áp, những món quà nho nhỏ đáng yêu. 

 Khi vẽ xong một bức tranh, anh lại chụp một tấm hình của hai chúng tôi và để bên dưới bức tranh, anh nói, đó sẽ là chữ kí đặc biệt của riêng anh, mãi mãi. 

Anh thích cười, nụ cười thật đẹp, trái ngược với cậu nhóc hay đa cảm như tôi. Anh cũng nói, anh thích nhìn tôi cười và anh muốn làm tôi cười, nụ cười cho riêng anh.

 Anh yêu chiều tôi, vô điều kiện, kể cả việc tôi gọi anh là papa, anh cũng chỉ xoa đầu tôi, chấp nhận hết mọi thứ, vì tôi.

 Chúng tôi mặc dẫu là người yêu, nhưng chưa bao giờ cần cái gọi là không cần nói cũng hiểu, vì cả hai chúng tôi đều biết, không ai trong chúng tôi có thuật đọc tâm cả. Chúng tôi chia sẻ cho nhau những cảm xúc trong ngày, và mỗi ngày, tôi lại càng hiểu anh hơn, càng yêu anh hơn. Tôi sẽ dỗi, sẽ hờn anh, cũng sẽ nũng nịu với anh, nhưng bất kỳ ai làm anh thương tổn, tôi cũng sẽ đau lòng vì anh, chàng trai của riêng tôi, người tình "lớn tuổi" của riêng tôi. 

 Chúng tôi đôi lúc lại giống như bạn bè hơn là tình nhân, chia sẻ nhiều hơn, quan tâm bằng những cách đơn giản nhất. Chắc là vì yêu nhau khi đã qua cái tuổi có thể điên cuồng vì tình cảm, có thể bất chấp mọi thứ vì những cảm xúc trong tim, nhưng cũng vì thế, tôi chưa bao giờ cảm thấy tình yêu của chúng tôi trở nên nguội lạnh. Bắt đầu bằng nhiệt độ thế nào, đến bây giờ vẫn là nhiệt độ như thế, không nóng cháy đến điên cuồng rồi vụt tắt, nguội lạnh. Chuyện tình của chúng tôi, lúc nào cũng chỉ âm ấm như thế, ấm đến mức tôi chẳng bao giờ muốn xa rời anh. Chúng tôi đã yêu, đa phần là yêu bằng lý trí, đồng thời, chúng tôi cũng yêu, bằng tất cả sự trân trọng đối phương. 

Bạn hỏi là ai trong chúng tôi đã yêu trước ư? 

 Tôi cũng không chắc nữa, là anh, mà cũng có lẽ là tôi. Người ta nói, yêu trước, thua trước và đau trước. 

Nếu có sự phản bội diễn ra, cả hai chúng tôi có lẽ đều sẽ đau, có thể, chỉ mình tôi đau mà thôi. Tôi không muốn, không muốn một chút nào cả, anh giống như chất gây nghiện, caffeine của tôi.

  Tôi không biết, chuyện gì sẽ diễn ra ở tương lai, nhưng tôi sẽ không ngừng cố gắng, để mãi mãi giữa chúng tôi, chẳng bao giờ có hai từ "Phản Bội". 

 Chàng trai của tôi, Both của tôi, anh vì tôi, cố gắng rất nhiều, bao dung rất nhiều, chấp nhận rất nhiều. Thế nên tôi cũng sẽ vì anh, cố gắng nhiều hơn, mạnh mẽ nhiều hơn, để mỗi một sáng thức dậy, tôi đều sẽ cảm giác được vòng tay ấm áp của anh, nhìn thấy nụ cười của anh và nghe được anh nói: 


 -Chào buổi sáng, NewYear của anh. 


 Và tôi sẽ luôn cười đáp lại, nụ cười chỉ dành cho riêng anh  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro