1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-B-Ba...con xin ba..ah!..Tha cho con..

Tiếng chiếc roi vẫn vang lên từng nhịp liên hồi không ngơi nghỉ.

-Tha hả? Nhà tao không chứa cái loại ăn cắp như mày!

-Ba ơi..con xin ba...con..con không có ăn cắp tiền mà...

Mặc cho cậu cầu xin thảm thiết, ba cậu vẫn không ngơi tay, chiếc roi vẫn quất liên tục vào thân thể bé nhỏ của cậu cho đến khi bị gãy làm đôi.

Có lẽ vẫn chưa nguôi giận, ba cậu liền mang cậu vứt ra ngoài trời. Cái tiết trời ban đêm của mùa đông lạnh đến thấu xương. Cậu ngồi trước cửa run rẩy. Hai cánh tay cố ôm chặt lấy cơ thể để giữ chút hơi ấm.

Đôi mắt xanh rưng rưng nhìn xung quanh, đôi mắt xanh biếc như chứa đựng cả lòng đại dương sâu thẳm.

Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, tuyết rơi phủ kín trắng xoá cả con phố. Nơi con đường vắng vẻ chẳng có lấy một bóng người qua lại, cậu nằm bất tỉnh dưới nền tuyết trắng, cơ thể đầy vết bầm tím trông rất thảm thương.

Lộc cộc, lạch cạch. Tiếng chân ai đó đang đi đến, mỗi lúc một gần. Mái tóc được chải chuốt cẩn thận, trên người khoác lên bộ vest xám sang trọng, đôi mắt đen sắc lạnh như mắt diều hâu. Chẳng thể nhầm lẫn với bất kỳ ai, là hắn, Harris, chủ tịch công ty Beach, công ty lớn nhất cái thành phố New York này.

Hắn tiếng đến gần cậu thiếu niên nhỏ nằm dưới đất, sắc mặt vẫn lạnh lùng không thay đổi.

-Hửm? Này! Còn sống không đấy?

Hắn lay nhẹ đôi vai nhỏ bé, cơ thể cậu như cảm nhận được hơi ấm mà bừng tỉnh.

-A-ai vậy? Cứu..cứu tôi với...

Cậu nắm chặt lấy tay hắn như cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, đôi môi nhỏ lắp bắp nỉ non hắn cứu mình.

-Xin...xin anh cứu tôi với...

Hắn nhìn cậu yếu ớt nắm lấy tay mình, trong lòng hắn bất giác gợi lên thứ cảm xúc kì lạ, ấm áp đến khác thường.

Harris cởi chiếc áo khoác ngoài rồi choàng lên người cậu. Hắn muốn đỡ cậu đứng dậy đi tìm chỗ để nghỉ ngơi, nhưng vừa đứng dậy thì cậu đã yếu ớt ngã vào ngực hắn.

-Này, cố lên, tôi dìu cậu đi tìm chỗ nghỉ.

Harris dìu cậu đến một chiếc nhà nghỉ gần đấy. Sau khi nhận phòng, nhân viên liền dẫn hắn và cậu đi đến phòng vừa đặt.

Hắn nhẹ nhàng đặt cậu lên chiếc giường nhỏ ấm áp.

-Đây, nằm nghỉ đi, tôi có việc phải đi rồi.

Harris đứng dậy chuẩn bị đi thì liền bị cậu nắm lấy cánh tay như không muốn hắn đi vậy.

-Sao vậy? Tiền phòng tôi đã trả rồi, không cần lo đâu.

Trong cơn mơ màng, đôi môi nhỏ của cậu lắp bắp nói.

-Không...đừng đi...

Hắn nhướn mày, có chút ngơ ngác trước lời đề nghị của cậu ta.

-Tại sao?

-Sợ...một mình...

-Sợ một mình? Trên đời có nỗi sợ đó luôn à? Được rồi, tôi ở lại cùng cậu.

Hắn miễn cưỡng ngồi xuống giường cạnh chỗ cậu nằm. Chất giọng trầm ấm ấy lại vang lên.

-Tên cậu là gì?

-L-Lucas...

-Lucas? Tên hay đấy, cứ gọi tôi là Harris đi.

Harris? Cái tên này quen quen, có lẽ Lucas đã nghe ở đâu đó rồi thì phải.

Harris lại tiếp tục nói.

-Cậu bao nhiêu tuổi?

-19.

-Chà, cậu nhỏ hơn tôi tận 15 tuổi đấy! Năm nay tôi 34 tuổi.

34 tuổi? Là đang lừa nhau sao? Trông hắn cứ như mới qua ngưỡng tuổi 25 thôi ấy chứ, ai mà ngờ hắn lại tận 34 tuổi.

-34 tuổi? Có lẽ cháu nên gọi là chú.

-Không cần đâu, gọi tôi là anh là được rồi, gọi chú già lắm.

-Anh...cảm ơn anh vì đã cứu em...

-Không cần đâu, tôi cũng bất ngờ vì lại cứu em đấy! Nếu em là người khác thì tôi cũng đã bỏ mặc ở ngoài tuyết rồi.

Đột nhiên Lucas nắm lấy tay Harris, nắm rất chặt, cứ như chẳng muốn buông ra vậy.

-Này! Em đang làm gì thế? Sao lại nắm tay tôi chặt vậy? Định lợi dụng tôi à?

Hắn tiến sát lại gần cậu, đưa mặt sát lại mặt cậu trêu chọc.

Lucas có lẽ đã bị doạ sợ liền buông tay hắn ra.

-E-em...em không có...

-Không có? Thế sao lại nắm tay tôi chặt thế?

-Vì..tay anh ấm!

-Tay tôi ấm á? Được, vậy cứ nắm tay tôi thoải mái đi.

Lucas đã bị Harris trêu đến đỏ mặt, đôi mắt cứ nhìn đi nơi khác mà chẳng chịu nhìn vào mắt hắn.

-Nhìn đi đâu vậy? Em ngại à?

-Vâng...

-Lần đầu gặp đã nắm tay, lại còn xưng anh anh, em em ngọt xớt như thế, tôi cứ tưởng em chẳng biết ngại cơ.

Bỗng Harris nhìn thấy những vết bầm tím, vết thương đang rỉ máu trên người Lucas, hắn nhăn mặt hỏi.

-Cơ thể em bị sao thế? Bị đánh à?

Lucas bỗng khựng lại, cậu lắp bắp nói.

-Vâng...

Harris nhướn mày nhìn cậu. Hắn tự hỏi không biết Lucas đã phải trải qua những điều khủng khiếp gì nữa. Hắn tiếp tục hỏi.

-Là ai đánh em?

-Ba em...Ba em bị mất tiền, ba em liền đánh em vì nghĩ em ăn cắp tiền..nhưng em không làm thế...

Harris bỗng ngơ người ra, cơ thể hắn bỗng run lên bần bật, bao nhiêu kí ức trong đầu hắn ùa về.

Ngày nhỏ, hắn vốn chỉ là một cậu bé vô tư, nhưng sau đó gia đình hắn phá sản, ba hắn cũng vì thế mà tính tình thay đổi. Từ một người ba cưng chiều hắn hết mực, vậy mà lại biến thành một tên nát rượu, ngày ngày hành hạ mẹ con hắn.

Những tiếng mắng chửi, những trận đòn oan ức. Lúc đấy hắn chỉ biết bất lực sống qua ngày, cố gắng thật nhiều chỉ để mau chóng có thể đưa mẹ và chính hắn rời xa người ba khốn nạn ấy.

Hắn ngày đêm học tập, vùi đầu vào đống sách suốt ngày, vì thế mà hắn đã đỗ vào một trường đại học danh tiếng. Nhưng có lẽ hạnh phúc là thứ không bao giờ dành cho hắn. Ngày hắn hay tin nhận được học bổng vào trường đại học cũng là ngày mẹ hắn tự tử vì ba hắn ngoại tình.

Harris trầm cảm suốt hai năm liền. Sau khi tốt nghiệp, hắn tự lập công ty. Vì sự sáng  tạo, thông minh và sự nỗi lực của hắn mà công ty của hắn ngày càng phát triển, cứ thế mà thâu tóm cả thị trường bằng những sản phẩm hắn làm ra.

Nhưng vì vết thương tâm lý thuở nhỏ mà hắn dần thu mình lại. Vốn đã quen lạnh lùng với người khác nên giờ hắn cũng chẳng biết chính xác con người thật của hắn là gì.

Lucas thấy Harris ngơ người liền hỏi.

-Harris! Anh sao vậy?

-Ờm...không sao, tôi không sao.

---END CHAP 1---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro