Gặp Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa xuống tới nơi , người giúp việc đã chuẩn bị xong bữa sáng . Anh vừa đặt đíc xuống ghế , phía sau là Prem đang chào hỏi từng người hầu trong nhà sau đó mới lại ngồi vào bàn . Anh chỉ biết nhìn cậu và cười mỉm . Vừa ngồi xuống chưa được ấm ghế , tiếng chuông cửa vang lên * Ding dong * người hầu tiến tới mở cửa bước vô không ai khác chính là mẹ anh và mẹ cậu . Prem chạy tới phía cánh cửa ôm trầm lấy mẹ của mình còn Boun thì đi phía sau
- con chào mẹ , chào bác
- bác gì nữa , kêu mẹ Prem là mẹ luôn đi
- vâng mẹ
Còn phía Prem
- mẹ , sao đi chơi không rủ con đi cùng thế ?
- con bận học , còn ngày nghỉ mẹ tưởng không về nhà.  Với cả mẹ đi với mẹ Jen để có không gian riêng tư chứ
- 2 mẹ khi nào chả có không gian riêng tư
Bà Jen xoa đầu cậu và nở nụ cười vô cùng nuông chiều
- 2 đứa đang ăn sáng sao? ( bà Jen đi tới bàn ăn )
- vâng ạ , 2 mẹ ăn không để con kêu người xuống lấy nhé?
- cũng được , sẵn mới đáp sân bay chưa ăn gì
- vâng

Chỉ vài ba phút đồ ăn đã được dọn lên thêm , 4 người trò chuyện vui vẻ bỗng mẹ Prem nhăn mày hỏi
- sao 2 đứa lại ở chung thế?
Prem lúng túng, lắp bắp ú ơ , trong lúc đó Boun thừa thời cơ lên tiếng
- vì mẹ đi chơi , nên cậu ấy không về nhà thế là con rủ qua dạy kèm luôn với cả cho đỡ buồn chứ ở 1 mình hơi chán đó ạ
- vậy sao ( 2 bà mẹ nhìn nhau cười tủm tỉm)
- dạ

Mọi người đã ăn xong , ra phòng khách ngồi nói chuyện. Mẹ của Boun đang nhâm nhi ly trà thì đã nảy lên 1 vài câu hỏi trong đầu nên đã hỏi 2 người
- 2 đứa ở như này có vẻ tiện nhỉ?
- cũng không hẳn đâu ạ ( Prem bỏ miếng bánh quy xuống và nói )
- tại sao chứ? Vừa có thể học với nhau , có gì chăm sóc nhau 2 mẹ đỡ cực biết bao nhiêu . Đúng không chị sui
- đúng rồi đó , hay Prem dọn qua ở với Boun đi con , ngày học thì ở kí túc xá còn mấy ngày nghỉ thì về ở với Boun cho đỡ buồn
Boun và Prem lên tiếng cùng 1 lúc
- Được ạ ( Boun)
- không được ( Prem )
2 bà mẹ hoang mang cực độ , dồn ánh mắt về phía cậu tra hỏi
- tại sao?
- sao hả?
- con không có đồ đâu , đồ mang lên kí túc xá rồi , di chuyển nữa rất mệt đó ạ
- trời , ta là Jen Aynla nổi tiếng khắp cái đất Thái và đất Mĩ về sự giàu có mà con , dăm ba bộ quần áo mẹ lo được
- nhưng mà…
- mẹ t nói vậy rồi , không nhưng nhị gì nữa
- nhưng hôm bữa Boun đã mua cho con 1 đôi giày trên dưới 30 triệu ( tiền VN ) rồi mà
- không nhằm nhò gì với cái gia tộc này cả
- mẹ , mẹ nói mẹ Jen đi
- mẹ thấy quá đúng , quá tiện rồi , lát 2 đứa đi mua đi còn mẹ với mẹ Jen nghỉ ngơi rồi đi tham quan ở vườn chút.  Thế nhé

Nói xong 2 bà mẹ bước đi lên phòng đã được chuẩn bị sẵn từ sáng . Để lại Prem ngơ ngác nhìn theo
- mẹ t bảo thế rồi , m định từ chối à?
- nhưng mà thật sự là t không muốn như vậy
- sợ si tình t hay gì mà không giám ở với t
Prem tự nhiên giật mình vì câu nói của anh
- không bao giờ!
- thế bao giờ đi để biết đường
- 9 giờ
- bây giờ là 8 giờ 45 , đi luôn đi tới đó 9 giờ là vừa em iu nhỉ?
- có mẹ ở đây đó , m nói gì thế?
- t thích nói thế.  Điều kiện của m không có cấm nhé
- nhưng mà…

Chưa nói hết câu , Boun đã đứng lên kéo tay cậu đi . 2 người họ không biết rằng phía trên lầu 2 mẹ đã nghe được đoạn hội thoại này.

Ra ngoài , 1 chiếc xe màu trắng chạy tới . Anh tài xế bước ra mở cửa cho 2 người , cậu ít khi để người khác mở cửa cho nên vẫn không quen được . đi khoảng 10-15p là đã tới trung tâm mua sắm,Boun cầm tay cậu định dắt vào thì Prem lại phũ phàng gỡ tay anh ra sau đó đi 1 mạch vô trong .

Đầu tiên 2 người đi vô tiệm quần áo . Anh lựa cho cậu trên dưới 20 bộ độ chưa tính đồ ngủ mang ở nhà , Prem thử hết , vừa như in còn hợp với phong cách của cậu nữa nên đã chốt đơn gần 20 bộ đồ bay đâu đó khoảng 60 triệu ( Tiền VN ) . Nghe giá tiền Prem quay qua nhìn anh , anh chỉ cười rồi rút thẻ đen ra thanh toán . Trong lúc đi qua cửa hàng khác Prem thì thầm với Boun
- này , mấy bộ như này ra chợ mất cỡ 5 triệu ( tiền VN ) thôi đó
- nhưng t không tiếc với m vì vài chục triệu đâu , ưng gì mua đó không sợ gì cả
- m nói đấy nhé
- ừ ừ

Prem nghe xong kéo áo Boun đi về phía cửa hàng đồ ngủ . Vô đó không cần Boun lựa mà Prem vơ 1 xào đồ cỡ 10 bộ trong đó dài có ngắn có , thử hết tất cả thì nó đều rất vừa người cậu , trông rất đẹp .Prem tính lấy 5 bộ thôi nhưng Boun tiến tới ôm hết đống đó ra chỗ thanh toán tiền
- Của Quý Khách Hết 7 triệu 200 ạ!
- Quẹt thẻ giúp tôi nhé
- Cảm ơn quý khách!

Bước ra khỏi cửa , cậu lại hỏi
- lấy nhiều vậy ? Bộ tui phải ở nhà anh tới suốt đời hả??
- đúng rồi đó , suy nghĩ xa nhưng t thích
- điên khùng
- điên khùng cũng được nhưng mà iu em
- thấy gớm , trao tình yêu sến súa của m đi cho mấy em ngoài kia đi . T muốn mua đôi dép lê được không?
- được được , phía bên trái có cửa hàng dép đó
- ok ok

Vô đó , Prem lựa được 2 đôi ưng ý.  1 đôi được tạo hình con cá mập và 1 đôi được tạo hình con heo , cậu thích con cá mập hơn nhưng đôi con heo lại rất dễ thương , hơi phân vân nên cậu hỏi anh
- đôi nào xinh hơn
- con heo
- nhưng t thích cá mập
- lấy cả 2
Tính tiền 2 đôi dép hết 500k

Đi ra về , Prem hơi thấy đói nên kêu anh mua bánh về để ăn . Anh chiều ý cậu , bác tài xế dừng xe anh bước xuống mua 20 cái bánh , trong đó có 10 cái ngọt và 10 cái mặn .
- này.  Bánh đấy ăn đi
- trời , m mua về cúng hay sao mà nhiều vậy?
- m muốn ăn thì t mua nhiều chút
- đúng là… đừng dạy người giàu cách sài tiền

Hết chap 17 ❤. Xin lỗi vì ra trễ ạaa , bởi vì mấy nay bận đi hít ke BW đó trờiii , thông cảm nhooooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro