H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và anh đã đặt đôi môi của mình lên đôi môi hồng hào căng mọng của cậu . Anh bắt đầu tấn công vào miệng của cậu bằng lưỡi nhưng cậu không chịu nên anh lại chơi chiêu cũ , cắn một phát vào môi cậu gần như sứt ra chảy máu , cậu vừa " á " lên 1 tiếng thì anh thừa thắng xông vào miệng cậu . Cái lưỡi điêu luyện của anh khuấy đảo bên trong miệng cậu . Chờ đến khi cậu đập mạnh vào lồng ngực anh thì anh mới hiểu ý rằng cậu như ngạt thở muốn được thả ra .
- anh làm gì vậy chứ
- mau thả tôi ra ngay
- không tôi sẽ hét lên cho xem
- Prem , cậu cứ hét xem , xem ai cứu được cậu!

Nói rồi , anh mạnh tay đè cậu xuống giường , trông cực kì mạnh bạo . Anh ngồi lên bụng cậu , tay anh xiết chặt tay cậu ịn xuống giường , anh lại tiếp tục đè môi mình lên đôi môi căng mọng ấy . Được 1 lúc anh cởi hết áo mình ra sau đó là gỡ từng cái cúc áo của cậu , Prem giờ đây giãy dụa nhưng chả làm được gì anh ta . Cởi áo cậu ra thứ đập vào mắt anh đầu tiên là 2 hạt đậu hồng hào , không ngại ngần anh cúi xuống ngậm hạt đậu ấy vào , tay kia anh lại nhẹ nhàng cởi cúc quần cậu 1 cách thuần thục . Anh vuốt ve thằng nhỏ của cậu khiến nó săn cứng lại , tất cả khuy quần của anh cũng sẽ được cởi cho thằng nhỏ của anh được hưởng thụ . Cậu sau khi thấy thằng nhỏ của anh thì cậu cảm thấy nó như 1 con quái vật khổng lồ đang chỉa vào mình . Anh không nói nhiều mà đưa con quái vật của mình đứng trước cửa hang của cậu , nơi đó thật hồng hào , phát đầu tiên đưa vào có lẽ đây là lần đầu nên không đưa vào dứt khoát được , cậu thì ú ớ kêu đau . Anh với qua cái bàn đựng đèn ngủ kéo ngăn tủ ra bên trong là 1 tuýp keo bôi trơn , anh lấy 1 lượng keo vừa đủ bôi lên con quái vật của mình và cửa hang của cậu . Lần này một phát một là anh đã tọt vào phân nửa .
- á đau~
- nằm im đi nào
- thả... thả nó ra đi
- không được
- ưm~~ sâu quá sâu quá rồi
Lúc này anh đã cho hết thằng nhỏ của mình vào trong cậu , ban đầu anh rất từ tốn húc từng đợt 1 rất nhẹ nhàng nhưng sau khi nhấp được vài ba cái anh liền thúc mạnh , thúc hết sức vào cậu khiến cậu chỉ biết rên rỉ không ngừng trong căn phòng kí túc xá.
- ưm ~~ mau rút ra đi được không ạ
- ngoan đi bé con
- aa đừng mà dừng lại đi Boun~
Càng nói anh lại càng thúc mạnh hơn

Thế là họ quần nhau tới tận 3 giờ sáng , chính xác là 3 giờ sáng .

Sáng khi đồng hồ báo thức của cậu reo là 7 giờ , ánh nắng mặt trời rọi qua từng khe cửa sổ , cậu dụi mắt muốn ngồi dậy nhưng nơi ấy của cậu thật sự rất đau . nhìn qua không thấy anh đâu cậu như muốn bật khóc khi nghĩ tới chuyện đêm hôm qua . Bỗng anh từ nhà vệ sinh bước ra
- ờm... ( anh gãi đầu )
- tránh xa tôi ra đi , đồ ghê tởm
Anh bước lại gần , bế cậu lên trong sự vùng vẫy của cậu . Vì anh biết cậu đau nên mới làm như vậy , anh bế cậu vô nhà vệ sinh để cậu vệ sinh cá nhân , mãi cậu mới đi đứng lại được nhưng vẫn còn hơi khó khăn .
- muốn ăn gì không để tôi đi mua
- không , tôi đi học trước đây
Sau đó cậu đi qua phòng Santa và Earth  để kêu Earth đi học
- ủa , 8 giờ mới có ca học mà làm gì đi sớm thế
- nay t muốn đi sớm , m đi với t nha ?
- để t nói Santa
- lẹ đi , t muốn ăn sáng ở trường nữa
Sau đó cả cùng nhau đi học , trên đường đi Earth bắt chuyện rất nhiều nhưng Prem thì cứ như người mất hồn
- này m có sao không vậy
- t ... t không sao , tập trung lái xe đi
- không sao cái gì , 2 con mắt thâm đen , tối qua có chuyện gì sao?
- không có , không có gì
- có gì m phải nói t biết đó nha
- biết rồi , lo lái xe đi

Đến trường , cất xe sau đó cả 2 đi thẳng xuống căn tin để ăn sáng . Prem mua 1 phần cơm gà , 1 hộp sữa còn Earth thì ăn bánh bao và cũng 1 hộp sữa .

----------Chuyển cảnh-----------

Phía Boun và Santa
Santa qua rủ Boun đi học tranh thủ hỏi chuyện từ lúc mới gặp
- này , đêm qua nồng cháy quá à mà sáng thấy Prem qua tìm bé nhà t rõ sớm ?
- có gì đâu , lắm chuyện
- bày đặt nữa , nhìn là t biết nhé
- ừ thì có
- biết ngay mà
- nhưng đêm qua t cũng say nữa mà , không biết nó có để ý mà tha lỗi cho t không
- ôi tội nghiệp anh chàng đơn phương 4 năm trời
- thôi đi học , trễ rồi

( các bồ đang thắc mắc sao Boun lại đơn phương Prem 4 năm đúng không ạaa? Thì lúc anh và cậu 14 tuổi , học cấp 2 . Trong thời gian đó ba anh quay lại Thái để làm việc , mẹ anh thì bận rộn cho việc bán hàng online ở Mỹ nên anh qua Thái để sống với ba 1 thời gian , anh được ba dùng mối quan hệ xin vào một ngôi trường không hẳn có danh tiếng ở Thái nhưng chỉ học tạm 1 tuần nên ba anh không để ý . Ngày đầu tiên đi học anh chỉ được ba chở tới cổng trường, cùng lúc đó có 1 cậu bé không ai khác chính là Prem đang cầm cặp đi tới bắt chuyện với anh
- chào cậu
- chào
- cậu là học sinh mới hả , sao nhìn cậu lạ quá
- tớ mới chuyển tới
- vậy cậu học lớp bao nhiêu
- lớp 8A2
- cùng lớp với tớ nè, đi vô cùng tớ không ?
- đi
- tớ là Prem có gì không biết cậu có thể hỏi tớ bất cứ lúc nào
- oke , còn tớ cậu cứ gọi là Boun nhé
...

Cứ như vậy 2 người dắt tay nhau tung tăng vào trường , vào lớp may mắn làm sao anh được ngồi với cậu , anh ấn tượng vì cậu là lớp trưởng, da cậu rất trắng , môi hồng hào , dáng người rất đẹp ngoài ra cậu còn rất tốt bụng . học được 2 hôm anh lại đem lòng yêu cậu nhưng không dám nói ra , tới hôm thứ 7 là ngày học cuối cùng của anh ở đây , anh quyết định không nói cho cậu ấy biết . Cuối giờ học , cô giáo thông báo Boun sẽ không học ở đây nữa , mọi người rất bất ngờ, Prem còn bất ngờ hơn , Boun không giải thích với cậu mà chạy 1 mạch ra ngoài , chạy thẳng ra nơi ba anh đang đậu xe chờ cậu , Prem khóc nức nở chạy theo nhưng không kịp . Lúc đó anh và ba sẽ đi thẳng ra sân bay để bay về nước . Sau 4 năm không ngờ anh lại được gặp lại cậu , nhưng anh không nói , vì Prem cũng chắc không nhớ anh ,anh giờ đây cao và trắng hơn lúc đó đầu còn nhuộm màu nữa .
Đây là tóm tắt câu chuyện của anh chàng đơn phương 4 năm )

Đến trường , anh và Santa bắt gặp 2 người Earth và cậu cũng đang đi lên cầu thang . Santa nhanh trí kéo Earth đi vào lớp trước , anh chủ động xin lỗi cậu trước nhưng nhận lại chỉ là sự phớt lờ của cậu , cả ngày hôm đó cậu không nói chuyện với anh 1 câu nào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro