Ngày sinh nhật đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19:30
Mọi người thấy 19:30 rồi nhưng cậu vẫn chưa về nhà , Boun đã bắt đầu lo lắng không biết cậu có xảy ra việc gì không . Anh bấm số gọi cho cậu hơn chục cuộc điện thoại nhưng lại không ai nghe máy cả . Nên anh đã gọi hỏi người ở công ty.

- alo
- vâng em nghe đây
- Prem cậu ấy về chưa
- ở công ty có tổ chức đi chơi mừng sinh nhật cậu Prem nhưng cậu ấy xin về từ lúc 7 giờ rồi ạ
- cô biết ai chở cậu ấy về không ?
- em có nghe là cậu ấy đã gọi taxi ạ
- rồi rồi , tôi cảm ơn
- vâng

Sau cuộc điện thoại anh cảm thấy có đôi chút bất an , 2 bên gia đình và bạn bè bắt đầu lo lắng cho Prem . Nhưng Boun trấn an tất cả mọi người và nói lại những gì vừa nãy nhân viên thông báo . Ba Prem ngỏ ý muốn đi tìm vì lo cho con trai của ông nhưng Boun lại muốn để đích thân anh đi tìm , Santa là người đi cùng anh .

------ chuyển cảnh qua bên Prem -----

- cậu là người gọi taxi phải không ạ?
- đúng rồi ạ

Người đàn ông trong xe đã lớn tuổi tầm đâu đó 40 tuổi . Mặt ông ấy có vẻ đỏ như là mới uống rượu xong vậy , nhưng Prem cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng ông ta sẽ đưa cậu về an toàn mà không phòng ngừa gì cả .

Đang đi thì ông ấy có ngỏ lời tâm sự với Prem .
- nhìn cậu có vẻ mới độ tuổi đôi mươi nhỉ ?
- à dạ
- trông cậu có vẻ vui , hôm nay là ngày đặc biệt của cậu hả?
- hôm nay sinh nhật cháu
- vậy chúc mừng sinh nhật nhé
- cảm ơn nhiều ạ

Prem để ý rằng ông ta hay nhìn cậu qua gương ở trên xe ô tô , thật trùng hợp hôm nay Prem lại mang quần áo khá bắt mắt nhìn . Cũng hơi sợ định nhắn tin cho Boun để chia sẻ vị trí nhưng điện thoại lại hết pin , bất đắc dĩ cậu phải ngồi tự trấn an bản thân và cầu nguyện may mắn sẽ đến với mình .

Bỗng dưng đang đi đúng đường để về nhà thì ông tài xế ngỏ ý muốn đi đường tắc để nhanh hơn , Prem không suy nghĩ nhiều mà đồng ý vì cậu thấy đi đường tắc sẽ nhanh hơn thật , cậu sẽ nhanh được về ăn sinh nhật cùng Boun.

Cuộc đời đâu như là mơ , chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến . Ông ta dừng xe lại , quay qua nhìn Prem sau đó ông ta đưa tay nhẹ nhàng đóng chốt khóa cửa lại . Prem đang hoang mang nhìn ra ngoài , 2 bên thì vắng tanh không 1 bóng người và vì đây cũng không phải đường tắc để về nhà mình thì ông ta từ phía trên lao xuống vồ lấy Prem ( cái ghế tài xế đã được ông ta hạ xuống thành ghế nằm ) khiến Prem bất ngờ và vì như thế cậu không thể nào chống cự được sức mạnh của ông ta , cứ thế đôi môi dơ bẩn của ông ta hôn hít khắp mặt và cổ của cậu . Tay thì không để yên 1 chỗ , ông ta xé lấy áo của cậu , quần thì bị bung cúc , Prem cố gắng gào xé , van xin năn nỉ ông ta tha cho cậu nhưng ông ta không đáp trả gì mà chỉ cười khẩy rồi tiếp tục công việc được gọi là xâm hại tình dục .

Ông ta hành hạ Prem như 1 món đồ chơi  vậy , sau khi thỏa mãn được bản thân mình thì ông ta quyết định làm 1 điều vô cùng sai trái và kinh khủng .

Ông ta rút từ trong hộc xe ra 1 con dao , nó không quá to nhưng đủ để lấy đi  mạng người . Ông ta vừa dơ con dao lên Prem đã dùng hết sức nắm lấy cổ tay ông ta và cậu mở ra 1 cuộc nói chuyện thương lượng
- tôi xin ông , tại sao ông lại làm như thế , ông hành hạ tôi như vầy chưa đủ sao?
- cả đời t rất xui xẻo rồi , khi nào cũng gặp rắc rối, nên t muốn chết nhưng từ khi thấy m t không còn muốn chết 1 mình nữa rồi ( ông ta cười phá lên ) 
- ông muốn gì từ tôi chứ ? Nói đi tôi sẽ là tất cả nhưng xin ông hãy tha cho tôi được chứ ? ( nước mắt cậu rơi lăn tăn trên gò má )
- một miếng mồi ngon, béo bở như này m nghĩ t sẽ bỏ qua sao ?
- tôi sẽ cho ông tiền , nhiều tiền , rất rất nhiều tiền
- đúng là t cần tiền cho thằng con t đi học nhưng t ghét nó , vì nó mà vợ t ra đi rồi
- chuyện gì còn có đó mà xin ông buông tha cho tôi đi

Ông ta không nói gì nữa mà cười phá lên , không còn tình người nữa rồi ông dùng hết sức đâm con dao ấy vào bụng cậu , máu bắn lên tung tóe cả ra nhưng 1 nhát với ông ta là chưa đủ , ông ta tiếp tục đâm thêm 1 nhát vào bàn tay cậu nhưng cậu đã khua tay tránh được , vì mất kiểm soát nên ông lại không để ý rằng cậu tránh được nhát dao đó , nhưng cậu lại la lên 1 tiếng rồi đôi mắt nhắm ngầm lại vì nhát dao ở bụng quá đau , tay kia cậu khua khua nhưng rồi lại hạ xuống không tự chủ được nữa .

Tàn ác , ông ta nghĩ cậu đã chết nên với lấy từ phía sau xe ra 1 bộ đồ , ông ta thay cho cậu . Tưởng chừng như vậy đã hết , ông ta dùng dao đâm chính bản thân mình , 1 nhát rồi 2 nhát , ông quay qua chiếc điện thoại mà ông đã để sẵn từ lúc nào không hay nhưng chiếc điện thoại này quay lại tất cả quá trình từ lúc ông vồ vào Prem , ông nhìn vào điện thoại nở 1 nụ cười rồi gục xuống trong khi tay còn cầm con dao đang gắm vào bụng .

Thật sự , Prem đã ra đi ư?

Hết chap 30 ạ .
Nhớ đón xem phần sau Prem có còn sự sống không và kết thúc SE hay HE nhé .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro