Số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , toàn thân cậu như tê liệt vì đêm qua . Thức dậy nhìn qua bên cạnh anh còn ngủ nên cậu định ngồi dậy để đi vệ sinh cá nhân sau đó đi xếp đồ vì đã 7 giờ sáng , 9 giờ anh và cậu có 1 chuyến bay từ Thái Lan qua Việt Nam nên cậu muốn dậy ngay và không ngủ nướng nữa.

Vừa mở chăn ra , cậu ngồi dậy nhưng lại rất cồng kềnh như kiểu những cái gai đang đâm vào phần hông của cậu . Đặt được 2 chân xuống mà cậu phải " á đau " rõ to khiến anh cũng tỉnh giấc .
Mở mắt thấy Prem đang nhăn nhó để bước xuống giường , anh thấy vậy liền ngồi dậy bước xuống tiến qua phía cậu , anh xoa đầu cậu rồi lại bế cậu lên như một thói quen , vì còn chưa tỉnh hẳn nên anh cũng chỉ mở mắt he hé và không nói gì .

Prem tắm rửa , vệ sinh cá nhân xong ra thấy Boun đã nằm ườn lại trên cái giường kingsize . Cậu bước tới bên cạnh và nói với anh
- dậy mau đi
- 5 phút
- sắp trễ rồi , tắm rửa rồi đi ăn sáng còn ra sân bay đó
- ra sân bay?
- ao , m quên à nay mình bay qua Việt Nam đó
- úi , quên
- thì dậy mau , không lại trễ giờ nữa
- đợi t đi tắm 5p
- đi đi , t đi xếp quần áo cho
- cảm ơn ạ ~

Nói rồi Prem đi xếp quần áo vào vali, vì chỉ đi Việt Nam 3 ngày 2 đêm nên cậu và anh chỉ mang 1 cái vali và 1 cái balo nhỏ nhỏ để khoác trên vai thôi .

8:10
- mời 2 cậu ăn sáng ạ!
- ăn đi Prem , mau còn đi
- được rồi đang ăn nè
- t muốn ăn phở khi tới Việt Nam
- t muốn ăn nem nướng và cả cơm lam
- à , m biết phở 2 tô không , đợt Santa đi qua đó nên nó kể lại cho t nó bảo ngon lắm
- t có nghe tới , chắc chắn phải thử

Nói rồi 2 người ăn nhanh chóng. Bước ra xe đem vali và balo ra cốp . lên xe 2 người ngồi ghế sau để tài xế lái xe . Trên  xe
- m mang thuốc say xe chưa Prem
- ui , t quên ở trên bàn phòng khách rồi
- đi cũng xa nhà rồi thôi để t ghé mấy tiệm gần đây mua cho nhanh
- được , m kêu tài xế đi

Đi 1 đoạn tới 1 hiệu thuốc , Boun bảo bác tài dừng xe để xuống mua thuốc . Nhà thuốc bên kia đường tiện với phía bên Prem nên cậu đề nghị để mình chạy qua mua . Prem tức tốc chạy qua mua , lúc chạy về không may đã bị 1 chiếc ô tô mất lái tông phải * đùng *
PREMMMMM

Boun chạy xuống xe , lật đật gọi cấp cứu . Ôm cái đầu đầy máu của Prem trên tay mà anh rơi nước mắt , máu chảy lênh láng đỏ cả 1 vùng đường đi. 5p sau xe cấp cứu tới , vội đưa Prem lên bệnh viện .
Prem được đưa vô phòng cấp cứu gấp . Boun đứng phía bên ngoài lo lắng ngó vào không ngừng . Chợt nhớ rằng chưa gọi điện cho gia đình cậu nên anh nhanh chóng nhấc máy gọi
- alo , lên máy bay chưa con ( mẹ Prem)
- mẹ , mẹ phải bình tĩnh nghe con nói nhé
- sao , có chuyện gì hả ( mẹ Prem)
- Prem cậu ấy … cậu ấy
- làm sao ( mẹ Prem )
- cậu ấy bị tai nạn , rất nặng con đã đưa vào cấp cứu , bây giờ mẹ quay về Thái gấp được không ạ?
- được , chờ mẹ ( mẹ Prem)

Sau vài tiếng đồng hồ trên máy bay , mẹ Prem đã về tới đất Thái vội vã đi đến bệnh viện Boun đưa . Đến bệnh viện, mẹ Prem đi vô cùng ba Prem và cả gia đình nhà anh nữa . Thấy Boun đang ôm đầu ngồi trước khoa cấp cứu , mẹ Prem chạy tới hỏi
- con mẹ đâu , con mẹ đâu rồi
- mẹ bình tĩnh, cậu ấy đang ở trong phòng phẫu thuật
Mẹ Prem ngồi gục xuống khóc lóc , chắp tay nói lẩm bẩm . Ba Prem tới đỡ mẹ lên ghế , chấn an
Mẹ Boun tiến lại , thấy bàn tay con toàn màu máu , mẹ Boun mới hỏi
- sao lại thành ra thế này hả con ( mẹ Boun)
- chúng con quên thuốc say xe ở nhà.  Nhưng đã đi xa nên quyết định ra tiệm thuốc mua , con tính xuống xe qua đường mua nhưng Prem bảo cậu ấy thuận bên để cậu ấy đi nên con để cậu ấy đi , đang qua đường lúc đả mua thuốc xong 1 chiếc xe mất lái lao thẳng tới phía cậu ấy …
- trời ơi ( mẹ Boun )
- sao con tôi lại xui thế này ( mẹ Prem)
- con , con xin lỗi vì đã để Prem ra nông nổi này
- không sao đâu , không phải lỗi của con ( ba Prem )
- để đó ba cho người điều tra xem chiếc xe ấy chủ nhân là ai ( ba Boun)
- mau đi ông ( mẹ Boun)

Sau vài giờ đồng hồ ngồi trước cửa phòng phẫu thuật. 1 bác sĩ nữ bước ra , mẹ Prem lao tới cầm tay bác sĩ hỏi
- con tôi sao rồi bác sĩ
- bệnh viện chúng tôi thật sự chỉ cầm máu được cho bệnh nhân thôi , giờ phải chuyển qua bệnh viện cấp cao hơn nhưng tôi khuyên gia đình nên cho cậu ấy qua Mĩ để điều trị , vì bên đó có bộ máy mới nhất sẽ chữa được
- dạ được , chỉ cần thằng bé không sao cái gì tôi cũng chịu ( ba Prem)
- vậy người nhà đi theo tôi để lấy giấy chuyển viện và đóng viện phí cho cậu bé nhé

Ba Prem đi theo bác sĩ , mẹ Prem ở lại ngồi cạnh mẹ Boun và Boun
- cho thằng bé qua Mĩ thật sao? ( mẹ Boun)
- phải vậy thôi , chứ không thằng bé làm sao qua khỏi ( mẹ Prem)
- cũng được dù gì chồng bà cũng ở bên đó mà ( mẹ Boun)
- con , con xin lỗi mẹ vì đã làm cậu ấy ra nông nổi này , đáng ra con phải đi mua
- mẹ thật sự không trách con ( mẹ Prem)
- thật sao ạ ?
- thật ( mẹ Prem)
- vậy con có được đi theo cậu ấy qua Mĩ không ạ ?
- còn việc học của con thì sao , và vị trí con vẫn làm sau khi tốt nghiệp ( mẹ Boun)
- nhưng mà…
- rồi cậu ấy sẽ qua khỏi và mẹ vẫn sẽ cho con qua thăm cậu ấy ( mẹ Boun )
- dạ …

Ba Boun đi vào , với vẻ mặt khó chịu
- tìm được chủ nhân cái xe đó rồi , nhưng nó bỏ trốn mẹ nó rồi ( ba Boun)
- trời ( mẹ Prem)
- bọn khốn ( Boun)
- cái xe đó được điều khiển từ xa ( Ba Boun )
- vậy khác nào đây là cố tình muốn hại thằng bé ( mẹ Boun )
- cũng có khả năng đó ( Ba Boun)
- bọn nào khốn nạn tới mức đó chứ , con t làm gì sai ( mẹ Prem)
- t đang cho người đi tìm tung tích ( ba Boun)
- Giờ 1 đến 2 người ở lại canh Prem , sau đó sáng mai sẽ có xe bệnh viện tới chở ra sân bay qua Mĩ đón đi ( ba Prem bước tới nói )
- con ở lại ( Boun)
- con về đi để mẹ với ba con ở lại ( mẹ Prem )
- nhưng con muốn ở lại
- hay con ở lại 1 mình nhé chịu không ? Mẹ đi tìm tung tích bọn khốn kia ( mẹ Boun)
- được ạ , con chăm sóc cậu ấy được
- có gì alo ba ( ba Prem )
- dạ


Hết chap 20 .
Hơi đau khổ tí nhé=) đoán xem những phần tiếp theo hấp dẫn như nào nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro