Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng Win hiện tại rất không thoải mái, nhìn mắt Team đỏ đỏ anh vừa đau lòng vừa tức giận với đám Kirt, ôm vai Team quay lại, nhưng không quên quay đầu lại hung hăng trừng mắt với bọn Kirt

Ánh mắt tàn nhẫn đó khiến trong lòng Kirt hơi run lên, nhưng hắn vẫn đang còn chấn động với những lời nói vừa rồi của Team.

Các bạn trong kí túc xá nhìn bọn Kirt, sắc mặt cũng chả tốt nổi. Lời nói của Team vừa rồi không chỉ gõ bọn Kirt mà bọn họ cũng có phần. Hiện tại Team đã là người của bọn họ, thái độ của bọn họ giống như bảo vệ con nhỏ.

"Dám tới đây tìm chết, các người không xong đâu."

Các bạn cùng lớp của Team ở cạnh sân thể dục nhìn thấy vậy ánh mắt nhìn mấy người đó cũng mang theo vài phần chán ghét, kinh tởm. Các bạn tính về lớp xem Team ổn không nhưng trên sân thể dục nhiều người tới ăn dưa hóng chuyện quá.

Nhưng nghĩ lại, Team cũng có tự trọng riêng mà, cậu ấy cũng cần thời gian để yên tĩnhm nếu có nhiều người quá thì cậu ấy lại càng khó chịu hơn.

Đám Win làm hộ hoa sứ giả một đường hộ tống Team về lớp, bọn họ đều là dân ế, thần kinh thô, không biết an ủi người khác thế nào cho phải, lại càng không biết nên an ủi Team như thế.

Chỉ biết đứng đó khó xử, nhìn Team xin lỗi bọn họ.

"Hôm nay...hôm nay cảm ơn các cậu, cũng rất xin lỗi, lại gây thêm phiền phức cho các cậu...còn có làm các cậu cùng mất mặt với tôi"

Cậu khoanh tay ngồi trên ghế, rõ ràng là mỉm cười nhưng nụ cười này khiến cho người nhìn rất đau lòng.

"Tôi biết đa số vẫn chưa thể chấp nhận việc đồng tính luyến, ừm... lần nữa cảm ơn các cậu đã bao dung tôi trong thời gian qua."

Giọng Team run run nói ra từng chữ nào còn dáng vẻ của người vừa phản pháo trên sân bóng đâu. Bây giờ cậu có khác gì con thú nhỏ chịu nhiều tổn thương đâu. Win nhìn cậu như vậy trong lòng có xót, cũng có chút mềm mại, muốn ôm lấy cậu vào lòng, nhưng nghe mấy lời của Team lông mày nhíu lại, cảm giác chẳng lành dâng lên.

"Đừng nói như vậy, tất cả mọi người đều là bạn học cùng nhau, hơn nữa...bọn này cũng từng...á..."

Fiat bị ai đó véo nhẹ vào eo, Team lắc đầu, đưa tay lau nhẹ khóe mắt, như muốn gạt nước mắt đi, trong mắt mang theo ánh cười.

"Thật ra thì tôi cũng có quyết định lâu rồi, nhưng hơi luyến tiếc các cậu, tôi sẽ nộp đơn với cô Pueng, từ tuần sau sẽ học ngoại trú, không làm phiền mọi người nữa"

"Ngoại trú? Tại sao chớ?"

Win hơi nâng cao giọng đến chính anh cũng không nhận ra, cả bọn ai cũng bị lời này của Team gõ cho ngây người.

"Đúng vậy, tại sao lại chuyển sang ngoại trú, chúng ta đang rất hòa thuận không phải sao?"

"Đúng thế học ngoại trú phiền phức lắm."

Tâm trạng của Neil không hiểu sao cũng khó chịu theo.

"Có phải là vì chuyện lúc đầu không? Nếu là nó thì tôi xin lỗi, tôi thực sự ngu ngốc, không cần học ngoại trú có được không, tôi xin lỗi cậu'

"Không phải, chuyện lần đó tôi đã bỏ qua lâu rồi, thật ra tôi ảnh hưởng mọi người, hiện tại còn gây thêm phiền phức cho mọi người, tôi không muốn mọi người cũng bị bọn họ dùng lời khó nghe đó."

"Cậu chưa bao giờ là phiền phức của tôi cả"

Win đứng một bên lên tiếng, anh không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh Team, đặt tay lên vai cậu, ngón tay không ngoan xoa xoa cổ cậu, cảm nhận từng nhịp đập của cậu.

"Xu hướng tính dục từ trước tới nay chưa bao giờ phân biệt đúng sai, hơn nữa dám bày tỏ tình yêu của mình cũng là một loại dũng cảm."

"..."

Team ngẩng đầu nhìn thẳng vào Win, trong lòng không biết sao lại hơi ấm áp. Những lời này của Win khiến cậu rất ấm áp.

"Cậu rất tốt, không cần vì lỗi của tên khốn Kirt mà nghiêm khắc với bản thân, tên khốn đó không đáng, về sau cậu sẽ gặp được người tốt hơn"

"Đúng vậy Team, pí Win nói đúng lắm, trước kia là do chúng tôi sai, từ giờ về sau chúng ta là anh em tốt, cậu đừng chuyển mà"

"Đúng thế đừng chuyển, mệt và phiền phức lắm"

Các bạn khác trong phòng ngủ cũng lên tiếng giữ người, sau khoảng thời gian ở chung như vậy, bọn họ cũng đã buông bỏ lâu rồi. Team thích nam hay nữ đều không hề ảnh hưởng tới bọn họ.

Win ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn Team, trong mắt có chút đau lòng, tay đặt lên đầu gối của Team xoa xoa đôi tay có chút lạnh của cậu.

"Đừng sợ, có tôi ở đây rồi"

Sau nhiều lần lỗ lực áp chế tủi thân xuống, nhưng một câu nói của Win làm bi thương trong lòng Team không giữ nổi nữa, cứ thế vỡ òa. Nước mắt Team cứ thế rơi, miệng vẫn còn treo nụ cười nhưng nước mắt cứ thế rơi, khóc đến thương tâm. Đôi mắt xinh đẹp mọi ngày, nay ngập nước long lanh.

Thuận thế cậu vùi mặt vào cổ Win, hương đào ngọt nhẹ cứ thế bay vào mũi Win, khiến Win xịt keo cứng ngắc. Phải mất một lúc sau mới chậm rãi đặt tay lên lưng Team vỗ vỗ, xoa dịu cảm xúc của người trong lòng.

Neil nhìn cảnh tưởng ấy lại không hề cảm thấy chán ghét, cũng không phải là chấp nhận không được. Chỉ là trong lòng lại có chút không vui, muốn thay thế vị trí của Win. (chít mẹ, nhỏ này cũng vô tình nghiện bé Team nhà tôi rồi)

Như cảm thấy ánh mắt của Neil, Win ngẩng đầu lên nhìn, dùng khẩu hình bảo bọn họ về chỗ ngồi đi, để lại không gian cho Team chữa lành.

Các bạn lần lượt rời đi, Win ôm người trong lòng, dung túng cho hai tay đối phương nắm lấy vạt áo của mình, khóc đến thương tâm, mà nội tâm lại có cảm giác thỏa mãn.

(Hôm nay tạm 2 chương thế thôi nhó, rák thúk khôn ná) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro