Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ hè đã trôi qua 3 ngày, Team không vội vàng liên lạc với Win, chỉ gửi cho Win một tin nhắn, bảo anh nghỉ ngởi cho tốt, như sợ Win quá mệt. Sau đó nói chuyện học này cho bố mẹ mình, tranh thủ sự chấp thuận của hai người.

Team nằm sấp trên giường, mở khung chat với Win lên tính nhắn vài lời.

Team: lớp trưởng ngủ chưa?

Win: chưa.

Team: thật tốt, tôi sợ làm phiền cậu.

Cậu khi nào rảnh, tôi có thể hẹn cậu cùng học không?

Win: lúc nào cũng rảnh, nghe theo cậu.

Team: vậy...ngày mai? Tôi chuẩn bị đò ăn và nước.

Win: được.

Team nhìn đống tin nhắn Win gửi cho mà mỉm cười.

*****

Ngày hôm sau, từ sáng bố mẹ Team đã rời nhà đi làm, trước khi còn dặn dò Team phải nhớ ăn trưa và ăn tối cho đàng hoàng rồi mới hôn chào nhau để đi làm.

Khoảng hơn một giờ sau, chuông của vang lên.

"Đến ngay đây"

Team nhẹ giọng lên tiếng, sau đó nhanh chân đi đến cửa, mở cửa liền thấy Win đang đứng ngoài với bộ quần áo thoải mái. Từ trước đến nay Win rất đẹp trai, khi ở trường Win luôn mặc đồng phục, bộ đồng phục ai cũng giống ai không có chi đặc biệt, nhưng khi mặc trên người Win vẫn có cái gì đó đẹp hơn. Bây giờ đã thay bộ đồng phục đó ra bằng những bộ đồ thoải mái hàng ngày càng thấy rõ vẻ ngoài đẹp mắt của Win.

Trong mắt Team mang theo sự ngạc nhiên, chính cậu không biết rằng khi nhìn Win, ngoài sự kinh ngạc còn có thêm ánh sáng lấp lánh nữa. Trong khoảng thời gian cậu bận ngắm Win, thì Win cũng đang nhìn cậu.

Vì đang ở nhà nên Team mặc rất thoải mái, cậu chỉ mặc áo thun phối với quần đùi, lộ ra chân thon dài.

"Lớp trưởng cậu tới rồi"

Team sau khi thấy Win liền kinh ngạc mở lời, cậu hơi đỏ mặt sờ sờ mũi, hơi nghiêng người để Win vào nhà.

"Cậu vào nhà ngòi nghỉ trước, tôi chuẩn bị nước"

Win gật đầu, nhìn Team loay hoay lấy dép trong nhà cho anh, rồi lại lịch bịch chạy vào bếp chuẩn bị nước, trong lòng Win như có chiếc lông vũ cọ qua có chút ngứa, ánh mắt mang theo ý cười đi vào nhà, đem cửa đóng lại.

Hai người bình thường ở trường dính nhau, mỗi ngày cùng đi học, cùng ăn cùng ngủ nên đã quá quen thân, nhưng không hiểu sao khi vào nhà Team, hai đứa chung một nhà, trong không khhis tản ra cái cảm giác ngượng ngùng xấu hổ.

Team hai tay cầm li,thỉnh thoảng nhìn trộm Win, khi bắt gặp ánh mắt Win thì lại quay mặt đi, gãi gãi tai.

"Chúng ta học ở đây hay là..."

"Nếu không thì vào phòng tôi, ngồi đây có thể bàn hơi hẹp, phòng tôi có bàn học."

"Được"

Vẻ mặt của Win vẫn bình thường, nhưng chỉ một mình anh biết trong lòng đang căng như dây đàn. Vừa nghĩ đến việc có thể bước chân vào không gian riêng của Team khiến anh kích động, tuy không biết cảm xúc này là từ đâu tới.

Hai người ở trong phòng khách một lúc rồi cùng nhau đi tới phòng Team. Cũng như tính cách của Team, phòng cậu tràn ngập sự ấm áp, chủ yếu tone màu ấm, khắp căn phòng gọn gàng sạch sẽ, không có poster truyện tranh, cũng chẳng có máy chơi game, không có chút nào giống phòng của nam sinh tuổi nổi loạn cả.

Điều này làm Win nhớ tới sự tỉ mỉ, kiên nhẫn của cậu khi ở kí túc xá. Lại nhớ tới cái biệt danh ba nhỏ, trong lòng có bất mãn cùng ghen tị. (ai biểu chảnh chi)

"Lớp trưởng, ngồi ghế này đi, tôi đi lấy thêm cái nữa"

Team lại lạch bạch chạy xuống phòng bếp lấy cái ghế ngồi cạnh Win. Hai người ngồi cạnh nhau như bình thường ở trường, nhưng lần này Win lại ngửi thấy mùi đào thương hiệu của Team nhưng có vẻ đậm hơn trước.

Trước đây anh cho rằng mùi hương trên người Team là mùi nước xả vải hoặc nước hoa, nhưng tới giờ anh mới xác định được, mùi này từ cơ thể Team tỏa ra.

Thu hồi tầm mắt, Win cũng thu hồi tâm tư, không để bản thân tiếp tục nhìn, cũng không cho phép bản thân suy nghĩ lan man nữa, lấy quyển sách ra để ch dấu cảm xúc không thích hợp của bản thân, bắt đầu trao đổi vài điều với Team.

Tầm mắt Win nóng rực như vậy, Team không phải là bạn nhỏ ngây thơ nên tất nhiên là có để ý tới, nhưng Team vạch trần khóe miệng mang theo nụ cười, nhẹ nhàng chống cằm, cúi đầu nghe Win giảng bài.

Team không hề keo kiệt lời khen, lời khen của cậu làm khóe miệng của Win hơi cong lên, trong lòng thỏa mãn hết sức. Bản thân Team cũng thông minh, học một hiểu ba, những kiến thức không rõ chỉ cần được Win giảng lại là hiểu và áp dụng rất tốt.

"Tôi không nghĩ là có thể áp dụng được cách giải như này luôn."

Không biết từ khi nào mà khoảng cách hai người đã không còn kẽ hở, tay Team đặt trên đùi Win, lông mi run run, hơi thở phả lên má Win. Hô hấp Win có chút nặng, anh không dám nhúc nhích, cũng không dám ngẩng đầu, cảm thấy người bên cạnh làm cho nhiệt độ cơ thể anh tăng lên.

"Lớp trưởng, tai cậu đỏ quá, nhiệt độ có cao quá không? Để tôi hạ điều hòa xuống"

"À...cũng được"

Người bên cạnh bật dậy như thỏ, rời khỏi bàn đi tới lấy điều khiển hạ nhiệt độ xuống một chút, tiện thể lấy nước cho hai người luôn. Win thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy chân mình đều tê ra như bị giật điện.

Cùng Win giải đề khoảng một tiếng, cậu lại đi ra ngoài, hiện tại là giờ cơm trưa, cậu đơn giản chuẩn bị một chút đồ ăn, gọi Win ra rồi hai người ngồi ăn cùng nhau.

"Lớp trưởng, chúng ta nghỉ trưa một lát, buồi chiều hãy học tiếp nhé"

Sau khi ăn no xong, người ta có câu căng da bụng chùng da mắt, hơn nữa ở trường bọn họ cũng đã thiết lập cái đồng hồ sinh học như vậy rồi, ăn xong lại đi ngủ một chút rồi chiều mới học tiếp. Win hơi do dự, không đáp lại ngay.

"Giường của tôi đủ lớn, hai chúng ta nằm thoải mái, ngủ lát đi, không sao hết." (bé không sao chứ Win sao đầy đầu luôn)

Team đi tới bên cạnh Win, ngồi xổm xuống đặt tay lên đầu gối anh, ánh mắt mong chờ, Win bị cảm xúc trong ánh mắt đó làm cho đầu hàng đành gật đầu, sau đó để cho Team nắm tay kéo đi.

Cho đến khi nằm trên giường rồi, Win vẫn còn hoang mang không thể tưởng tượng được.

"Không sao đâu, cậu nghỉ ngơi thật tốt, cả buổi sáng cậu đã mệt rồi."

Team nghiêng người sang, giọng nhẹ nhàng ấm áp, yên bình làm cho người ta cảm thấy an tâm, cậu vỗ nhẹ tay Win, chỗ hai người tiếp xúc có chút nóng, nhưng không ai né tránh.

Mùi hương và giọng nói của người kế bên khiến cho trái tim của Win dần buông xuống cảnh giác, chẳng bao lâu chìm vào giấc ngủ.

Thời gian ngủ trưa không dài, khoảng một giờ sau, Win mở mắt ra, chỉ là khi anh hoàn toàn tỉnh táo, thì bản thân lại cứng nhắc không dám nhúc nhích.

Người bên cạnh, không biết vì sao giờ lại nằm gọn trong lòng anh, hai tay anh đang ôm người ta, mà người kia cũng ôm anh cứng ngắc như gấu koala, đầu dựa vào ngực anh mà ngủ tới ngon lành.

Hầu kết Win giật giật, đưa mắt nhìn xuống, thấy bạn nhỏ đang cọ cọ trong ngực anh tìm thế ngủ thoải mái, miệng nói mớ cái gì đó nghe không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro