Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dì bảo mẫu ở nhà đã chuẩn bị xong mọi thứ, thấy Win mở cửa tiến vào nhà, liền vẫy tay với anh rồi tiến lên cầm cặp sách trong tay Win.

"Cậu Win, về rồi à, mau đưa cặp sách cho dì rồi đi rửa tay đi, dì làm cơm xong rồi."

Win chào dì, sau đó liền lên lầu đi về phía phòng mình, trong điện thoại là tin nhắn ba mẹ gửi cho anh, sau khi trả lời thì thở dài một hơi, ném quần áo sang một bên.

Vì trong nhà chỉ có hai người là anh và dì bảo mẫu, nên dì cũng chỉ làm hai món mặn một canh, vừa đủ cho hai người bọn họ ăn.

"Ăn xong cứ đi nghỉ đi, trái cây dì đã chuẩn bị sẵn ở trong tủ lạnh, đợi lát nữa rồi hãy ăn, dì đi giặt quần áo cho con."

"Dạ con cảm ơn"

Win ngồi trên ghế sofa gật đầu, nhưng đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, lập tức đứng lên.

"Dì, đồng phục của con không cần giặt đâu..."

"Không cần giặt? Được rồi, vậy dì để đó, lúc nào con muốn giặt thì cứ gọi dì, dù sao đồng phục sạch vẫn còn nhiều"

Dì bảo mẫu cười nhẹ, cũng chưa nhìn ra Win có chi khác thường, cầm quần áo lên phòng giặt.

Nghe dì nói vậy Win thở phào nhẹ nhõm, anh bước nhanh tới cầm đồng phục của mình ôm vào lòng, sau đó trở về phòng đóng cửa lại, dựa vào ván cửa. Nhìn bộ đồng phục trong tay, não nhớ tới hình ảnh Team tươi cười chiều nay. Anh vùi mặt vào áo đồng phục, mùi thơm thoang thoảng trong nháy mắt vây quanh anh...

*****

Team về nhà ăn cơm xong, thả người lên giường trong phòng, tập vài bài thể dục nhẹ rồi mở laptop trên bàn học ra, gõ lách cách viết viết cái chi đó. Team đóng laptop lại, ngồi chống cằm nhớ tới hình ảnh nam sinh đỏ tai chiều nay, tim đập thịch thịch, một thân mồ hôi sau khi chạy, khóe môi cậu nhịn không được nhếch lên một nụ cười.

Ngày nghỉ trôi qua rất nhanh, y như cách lật mặt của người yêu cũ, Team chào ba mẹ sau đó đeo cặp tới trường, tuần đầu tiên sau khi thi là tuần để sắp lại chỗ ngồi. Khi đến lớp, vị trí của Win và Team chỉ cách nhau một lối đi.

"Chào buổi sáng"

Thấy nam sinh bên cạnh là ai, tâm trạng của Team rất tốt, mỉm cười chào hỏi.

"Lớp trưởng có khỏe không? Hôm qua thấy cậu mệt mỏi, chân có nhức không?"

"Hm... không sao."

Win liếc nhìn Team một cái rồi nhanh chóng thu hồi ánh nhìn, bộ đồng phục đó đến giờ vẫn chưa giặt, đang để trên giường kí túc xá của anh. Anh không hiểu mình bị làm sao nữa, chỉ cần nhìn thấy người đang ngồi gần bên anhh thì bỗng nhiên anh thấy bối rối.

Team không nói thêm chi nữa, chỉ khẽ mỉm cười lấy sách vở ra ôn tập lại.

Vào giờ nghỉ trưa, các bạn trong lớp lục tục trở về kí túc xá. Team là người trở về kí túc xá đầu tiên, sau khi cậu dọn dẹp xong đồ cá nhân, những người khác cũng nối đuôi nhau vào phòng.

Thấy Neil vào cửa, chân đi cà nhắc thì Team đi đến vị trí tủ thuốc, cúi xuống tìm kiếm hộp thuốc của mình. Vị trí tủ thuốc gần cửa chính, nơi mà bất kì ai ra vào đều có thể thấy. Tủ của Team ở dưới cùng, cậu vừa khom lưng là thấy ngay được bóng lưng gầy gò.

Vì đang khom lưng nên áo của cậu hơi bị kéo lên, lộ ra tý xíu xìu xiu chiếc eo trắng xinh. Ngay cả khi đứng từ xa cũng có thể thấy được cái sự mịn màng trắng xinh đó.

Sau khi hội thao ngày đó kết thúc, mấy nam sinh đã buông dần ác cảm vô cớ và bắt đầu để ý tới Team nhiều hơn. Lúc này đám nhõi này không hẹn mà cùng đặt tầm mắt lên Team.

Cũng không biết là vì lí do chi, mà cả đám cảm thấy có chút khát, nhìn da thịt trắng nõn kia mà không kìm được ánh mắt muốn hóa sói.

Mắt Win giựt giựt vài cái, vòng eo nhỏ cùng mùi đào ngọt nhẹ trên người cậu lại ùa vào đầu anh, Win bật dậy đi vào phòng vệ sinh. Team tìm thuốc nên không thấy được mấy ánh mắt đó. Cậu cầm thuốc mỡ giảm đau tới chỗ Neil, hạ một chân xuống như hôm ở hội thao, cầm mắt cá của hắn lên bôi thuốc, rồi nhẹ xoa bóp.

"Sau khi về nhà lại chơi bóng rổ đúng không? Không phải tôi đã nhắc là ít vận động mạnh sao?"

Giọng Team rất nhẹ nhàng, mang theo trách cứ như ba mẹ, nhưng không khiến người ta phản cảm.

"À... không cẩn thận quên mất."

"Chờ khi nào đi bệnh viện rồi sẽ không quên"

Sau khi xoa bóp xong Team đứng lên, lia mắt quan sát hết đám nam sinh một lượt xác nhận là không ai có vẫn đề gì mới thở phào một cái.

Win từ phòng vệ sinh ra, Team đi vào rửa sạch tay sau đó cầm theo một túi khăn ướt lên giường. Người khác cũng bắt đầu ai về giường nấy nghỉ ngơi.

Team ngồi nhìn Win trên giường, chưa đợi anh kịp nằm xuống, cậu đã ngổm người dậy.

"Lớp trưởng, lúc cậu giơ tay có phải hơi khó chịu không, tôi xoa bóp cho cậu có được không?"

Thiếu niên xinh đẹp chống tay ở đầu giường, đồng phục thì hơi rộng làm lộ xương quai xanh và tý xíu đầu vai của cậu. đưa mắt nhìn sâu một chút có thể thấy lấp ló hai nụ hoa hồng phấn. (tụi nũi tụi nũi)

Hô hấp Win cứng lại, cảm giác đầu óc nóng lên, không đợi anh có phản ứng thì Team đã có động tác, kéo tay anh đè nằm sấp trên giường. Chờ đến khi não Win hoạt động bình thường trở lại, đôi tay mềm mại đã bắt đầu xoa bóp trên lưng anh, nhẹ nhàng ấn ấn, như mang theo loại ma lực thu hồn người ta vậy.

Nhưng người kia còn không có phát hiện, cúi người nói chuyện với anh mang theo một hương đặc trưng của Team – mùi đào ngọt nhẹ.

"Lớp trường, thấy ổn hơn không?"

Đâu chỉ là thoải mái, mà là quá thoải mái luôn. Lời này Win chỉ dám nghĩ thôi chứ đâu thể nói ra.

Tay Team giống như có ma thuật, rõ ràng chỉ là cảm xúc ấm áp bình thường nhưng lại giống có thêm lửa nóng đốt Win cháy rụi. Bàn tay tinh tế chạy dọc từ trên cổ xuống thắt lưng, ngón tay mảnh khảnh chạm đến đâu cũng khiến Win cảm thấy nóng cháy.

"Được rồi, đến giờ ngủ trưa rồi" (y con nít zị ba)

Win giơ tay đè lại cổ tay của Team, rồi nghiêng đầu đi không dám nhìn thẳng Team. Giọng nói có chút khàn, ngắn ngủi vài chữ mang theo ý muốn che giấu cảm xúc trong lòng.

"Được rồi, nếu cậu khó chịu thì nói với tôi."

Team cũng thấy giọng khác lạ của Win. Cảm giác được người phía sau đã trở lại giường của mình, Win nằm sấp trên giường âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại nhưng cảm giác vừa rồi trên cơ thể vẫn còn rõ ràng,

Buổi chiều học sinh trở lại lớp học, Win nhìn Team chỉ cách mình một lối đi. Nhưng trong lòng lại thấy hơi khó chịu, muốn nhìn cậu nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt Team.

Mấy người còn lại cùng phòng ngủ đều nhìn ra được sự khó xử của Win. Mà bọn hắn cũng hơi khó xử, thật ra thì bọn hắn cũng không phải là quá chán ghét Team. Chỉ cảm thấy việc nam nam thích nhau nó quá kì quái, chưa thích nghi ngay được. Mà trong thời gian này, Team luôn quan tâm đến bọn họ như vậy nên khiến cho cả đám Neil hơi xấu hổ.

(Hôm nay tới đây thui, đợt này Gust khá bận nên ít có thời gian đăng chuyện cho mọi người đọc, chin nhũi nhiều mọi người nhìu  nhó) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro