#22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- SAMUEL AH~ CỨU ANH VỚI!!!
Quay lại đằng sau nhìn kẻ đó, anh chỉ thấy một người khá cao, đội snap-back đen che đi khuôn mặt, áo hoodie cộc tay cũng đen nốt, trông bí hiểm và có phần...đáng sợ nên lại càng la hét tợn, còn vùng vằng chân tay mong thoát thân.
- Bỏ tôi ra! Samuel, cứu anh với!- Samuel là người anh mong mỏi nhất bây giờ. Anh chỉ mong cậu lại xuất hiện và cứu anh như hồi cả 2 còn đi thi Produce 101.
- Hey hey, bình tĩnh nào! Là em đây.- Hai bàn tay đang khua khoắng trong không trung của Jihoon được giữ chặt lại bằng đôi tay vững chắc của kẻ đó. Chờ đã... Giọng nói này, không phải rất quen thuộc sao? Có phải là giọng mà anh vừa nghe qua màn hình điện thoại  trong gần 1 tiếng vừa rồi không?
- Samuel? Em phải không?- Anh ngập ngừng hỏi, giọng vẫn còn hơi run run.
- Ừ, em đây!- Samuel sau khi đưa tay lên tháo bỏ chiếc snap-back đang che kín nửa khuôn mặt, miệng cười cười thích thú.
Anh nhìn cậu cười thì nổi giận. Thật sao? Cậu dọa anh sợ muốn thòng tim vậy mà giờ còn cười được à? Jihoon gào lên, nước mắt vừa khô thì lại bắt đầu ấm ức rơm rớm bên mi:
- YAH!!! SAO LẠI CƯỜI CHỨ? CÓ GÌ BUỒN CƯỜI SAO???
Samuel thấy Jihoon nổi giận như vậy ngạc nhiên. Chỉ đơn giản là thấy anh đang đi trên đường thì muốn hù anh chơi, nhưng ai ngờ nổi anh lại sợ đến thế, thậm chí còn khóc nữa. Đúng, Jihoon khóc rồi và đang chùi mặt vào tay, nức nở.
Nhìn anh khóc cậu đâm ra cuống, không biết phải làm gì để anh nín khóc cả.
- Hoonie ah~- Cậu ôm anh thật chặt, nỉ non bên tai. Anh vẫn sụt sịt.
- Cho em xin lỗi mà! Em không cố ý đâu...- Cậu cọ cọ mặt vào cái má mềm mềm của anh, giả giọng đáng yêu xin lỗi.
Jihoon đã ngẩng mặt lên, 2 đôi mắt hơi ươn ướt, nhưng anh quay mặt ra chỗ khác, tránh mặt cậu. Samuel bối rối muốn chết. Cậu chẳng biết làm gì để anh tha lỗi cả.
À đâu phải, có một thứ...
"Chụt!"
Cậu thơm vào má anh một cái thật kêu.
Jihoon giật nảy cả mình, quay mặt ra về phía cậu, hai má đỏ ửng lên. Samuel nhìn anh đáng yêu như vậy thì cười khúc khích. Jihoon ngại mà lại còn thấy khuôn mặt của cậu Kim nữa, không chịu nổi mà cũng cười theo.
- Sao em lại ra đây?- Sau khi cùng ngồi xuống những bậc thang của một tòa nhà cao tầng, Jihoon bắt chuyện trước, hỏi.
- À, Vlive xong em tập lại vũ đạo mấy bài mà em đã spoil cho fan ấy. Rồi đói quá nên mới đi mua ít đồ ăn vặt. Ai ngờ lại gặp anh ở đây.- Samuel cười, nói với Jihoon.
- Ở đây cũng xa Brave đấy, sao lại đi ra tận đây làm gì?
- Tại chỉ có ở đây mới bán loại bánh trà xanh em thích thôi, nên em mới nhờ chú Lee chở ra.
- À...
Jihoon dụi dụi vào vai Samuel:
- Anh nhớ em lắm đấy, Muelie à.
- Vậy sao? Nhưng chúng ta vừa gặp hôm qua mà!- Samuel quay sang nhìn Jihoon trêu chọc.
- Hôm qua là chuyện của hôm qua chứ! Anh nhớ em~
- Thôi được rồi. Em cũng nhớ anh Hoonie. Mà anh có xem Vlive của em không thế?
- À, có. Anh phải mượn điện thoại của 1 chị staff tên Hyemi để xem Vlive của em. Mấy bài hát thực sự tuyệt lắm Muel à. Giọng em nghe siêu hay luôn. Anh rất tự hào về em!- Jihoon trả lời rồi vòng tay qua ôm lấy cánh tay Samuel, ghé mặt vào cái vai chắc chắn của cậu trai khỏe mạnh 15 tuổi. Nhưng bên vai của Samuel mà anh đang tựa vào rất gầy, gối đầu lên chỉ thấy mỗi xương chứ chẳng thấy mỡ thịt gì cả.
- Em dạo này gầy lắm đấy! Ăn uống kiểu gì thế?- Jihoon vuốt dọc cánh tay mảnh khảnh của Samuel, xót xa thì thào.
Samuel thấy anh quan tâm đến mình thì vui không tả nổi, nhẹ giọng nói:
- Anh muốn em béo hơn chứ gì? Thì tháng sau em ăn nhiều là xong!
- Ừ, nhớ nhé. Anh biết mọi việc em làm đấy! Anh sẽ dùng điện thoại của chị Hyemi để theo dõi em!
- Rồi rồi. Em biết rồi mà.
Nhìn xuống đồng hồ trên tay đã gần 22h, Samuel vội kêu Jihoon:
- Anh Jihoon, gần 10h tối rồi đấy. Anh không định về KTX à?
- À ừ nhỉ! Quên mất đấy!- Anh đứng lên khỏi những bậc thang, phủi phủi quần-Thôi bye bye Muelie~
- Lên xe em bảo chú chở đi cho.
- Thôi, không cần đâu! KTX ngay kia rồi!- Anh nói rồi bước đi về phía trước.
- Anh Jihoon, chờ đã!- Samuel gọi với theo Jihoon. Và Jihoon dừng lại, quay đầu lại nhìn Samuel.
Cậu chạy đến bên anh, rút từ cái túi nilon của cửa hàng tiện lợi ra một hộp mochi đủ vị, đưa cho anh:
- Em tặng anh đấy!
- Sao lại tặng? Thế em ăn gì?
- Ban đầu em không định mua mochi đâu. Nhưng hồi ở chung KTX anh bảo là anh thích, nên em muốn mua để ăn thử. Hôm nay lại gặp anh ở đây, thì em tặng anh! Đơn giản thế thôi.
Anh rất cảm động. Cậu không chỉ nhớ việc anh thích mochi, mà còn muốn tặng lại anh nữa. Ôm Samuel vào lòng, Jihoon nói bên tai cậu:
- Hôm nào đấy anh sẽ mua cho em ăn nhé!
- Được thôi! Giờ thì anh về mau đi, không khéo staff sẽ mắng đó!
- Ừ, anh về nhé. Bye bye Sammie!
- Yeah, bye anh Hoonie~
-------------------------------
Jihoon mở cửa phòng bước vào. Anh Daniel và anh Sungwoo đang ngồi xem phim tình cảm trên ghế sopha kê trước cái tivi lớn. Anh Sungwoo thì đang sụt sùi nước mắt. Còn anh Daniel thì đã ngủ từ đời nào.
- Chào 2 anh~
Sungwoo phẩy phẩy tay đuổi Jihoon vào trong phòng để xem nốt phim. Jihoon cười, bước vào trong phòng. Mọi người đã ngủ hết. VSCN xong xuôi, Jihoon ngồi xuống giường, lôi hộp mochi ban nãy ra, nhìn ngắm một hồi rồi để xuống dưới gối, nằm xuống. Trước khi nhắm mắt ngủ còn nhìn lại một lần nữa hộp mochi, thì thầm:
- Ngủ ngon Muelie...
Samuel, đang nằm ngả ngốn trên cái giường king-size, vừa tắt cái tivi đang chiếu phim hoạt hình, ngửa mặt lên trần nhà, nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm:
- Ngủ ngon nha anh Hoonie~
Thần giao cách cảm. Không phải sao?

́
́

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#samhoon