#33: END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wanna One xác nhận tan rã. Mỗi người lại về công ty cũ, nhưng các thành viên đều giữ liên lạc với nhau.
Riêng Jihoon, vì đã hết hợp đồng với Maroo, nên anh có thời gian thoải mái đi chơi đâu đó một thời gian, cùng với Samuel, bởi đợt quảng bá comeback của cậu cũng vừa kết thúc.
Không chỉ vậy, trong thời gian lên kế hoạch đi chơi, chủ tịch Brave đã đến gặp Jihoon và đề nghị một điều với anh.
- Sao ạ??? Chú muốn ký hợp đồng với con?
- Ừ, tất nhiên. Con và Samuel đều là những nhân tố tài năng của Kpop. Con không thể bị bỏ phí như vậy được. Mà chính Samuel đã gợi ý chú ký hợp đồng với con đấy!
- Sao cơ??? Em ấy gợi ý ạ?
- Ừ. Samuel thường không dựa trên tình cảm riêng mà quyết định, nếu con đang băn khoăn liệu có phải nó thương hại con không. Vậy con muốn gia nhập Brave Ent chứ?
- Đây là hợp đồng nghệ sĩ phải không chú? Tại con không muốn bắt đầu lại từ đầu nữa đâu!
- Tất nhiên là nghệ sĩ rồi!
- Vâng, con đồng ý trở thành nghệ sĩ của Brave!
- Thật vinh dự chào đón con! Vậy để chú nói với Muel.
- Thôi chú. Chú cứ để con nói được rồi!
- Nhờ con cả nhé!
́2 vé máy bay đến New York nhanh chóng được đặt. Jihoon đã muốn đến đó từ lâu. Còn Samuel thì không quá cầu kì trong việc đi chơi xa. Cậu có thể tự trang trải chi phí đi chơi của mình, bằng tiền cậu tự kiếm ra bằng tài năng. Nhưng bố Brave hết sức căn ngăn, và đề nghị trả cho cậu. Đành vậy... Samuel cũng không muốn kì kèo nhiều chuyện nên đã đồng ý.
Hiện, Jihoon và Samuel đang đứng ở sân bay để hoàn tất các thủ tục. Cả 2 đeo khẩu trang và mặc áo trùm kín mít, trông như 2 ninja. Chị tiếp tân sân bay nhận ra Samuel, và gần như reo lên. Nhận được sự chú ý, Samuel vui nên cũng cười cười trò chuyện cùng. Jihoon nhìn thấy, và anh bắt đầu thấy khó chịu.
- Này, em định bao giờ mới xong thế?
Samuel nghe giọng nói lạnh toát của anh từ sau lưng, bất giác giật mình. Jihoon giận rồi...
- Vâng, đây rồi. 2 vé...- Cậu chìa ra cho anh một chiếc vé, nuốt khan.
- Ah~ Jihoon của Wanna One này! Chị thích nhóm của cậu lắm đó nha~
- Vâng, cảm ơn chị~ Hãy ủng hộ các thành viên thật nhiều nhé!
Chị tiếp viên nọ còn định hỏi thêm mấy chuyện vớ vẩn thì đã bị Jihoon chặn họng. Đành bỏ cuộc mà nở nụ cười đặc trưng của ngành tiếp viên, trả lời:
- Hẳn rồi Jihoonie!
Chỉ chờ chị ta nói xong, anh kéo cậu đi ra ghế chờ, còn không quên quay sang nói:
- Nghệ thuật giao tiếp cả đấy! Làm thế nào để người ta không tiếp thêm chuyện với mình, hiểu chứ?
- A...Vâng...- Samuel không dám đôi co qua lại, đành nói vậy cho xong.
- Lại chuyển qua thích phụ nữ rồi à? Song tính sao?- Rõ ràng là nói móc nói mỉa. Jihoon học được kiểu nói mang hàm ý chua như giấm từ mẹ Jisung sau gần 2 năm sống chung, giờ áp dụng lên Samuel, coi như thử nghiệm.
- Không có, thề đấy! Chỉ thích mỗi anh thôi Hoonie~
Samuel nhận ra tình hình căng thẳng, vội quay qua ôm lấy anh mà hôn cái "chóc" lên trán, cười cười giảng hòa.
- Thế là tốt! Lên máy bay đi, gần đến giờ rồi đó Sammie!- Jihoon cười mãn nguyện, tay vòng qua ôm eo Samuel cùng sải bước ra cổng chính.
- Vâng~
Lên đến máy bay, 2 người tiến đến khoa riêng trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh.
Ngồi xuống cái ghế sopha êm như bông, Jihoon thở hắt ra khoan khoái.
- Chà~ Chủ tịch chiều em quá nhỉ? First class cơ đấy!
Jihoon và Samuel cùng ngồi ăn và xem phim với nhau, sau đó là...ngủ.
Thật sự 2 người con trai cùng ngủ với nhau thì chẳng có gì lạ cả. Nhưng với 2 người này lại khác.
- YAH! KIM SAMUEL! Đừng véo bụng anh nữa! Đau quá đi!
- Haha, mỡ này! Bụng anh véo thích ghê~
- Yah! Thằng nhóc này! Bỏ ngay cái tay ra!̉
Được một lúc thì lại...
- Anh Jihoon! Sao anh cứ gác chân lên eo em thế hả? Eo ơi nặng quá đi!
- Anh mày thích đấy!
Đến ngày hôm sau thì cả 2 tới nơi.
New York đúng là đẹp như Jihoon nghĩ. Samuel cùng Jihoon đến nơi khi trời đã gần sáng. Khắp mọi nơi đều phủ màn sương lạnh cuối tháng 1. Có vài ba người qua lại trên phố tập thể dục.
Gọi một chiếc taxi, Samuel cùng Jihoon đi đến khách sạn được đặt từ trước.
- What did you say? Our 2-bed room was booked? But we booked it first!
(Anh nói sao? Phòng có 2 giường của chúng tôi đã đặt? Nhưng chúng tôi đặt nó trước mà!)
- I'm so sorry, but we only have one room left. Would you like to take it?
(Tôi rất tiếc, nhưng chúng tôi chỉ còn lại 1 phòng thôi. Anh có muốn nhận không?)
- Ok, it would be fine, isn't it? We will take it!
(Được rồi, như vậy sẽ ổn, phải không? Chúng tôi sẽ nhận.)
- To show our apology, we will have extra promotion, thank you!
(Để thể hiện sự xin lỗi, chúng tôi sẽ có khuyến mãi thêm, cảm ơn quý khách!)
Từ nãy giờ, Jihoon chính là mặt đần ra mà nghe 2 người kia nói chuyện. Nhìn thấy Samuel quay mặt về phía mình, Jihoon sốt ruột nhảy tưng tưng hỏi:
- Sao thế Muelie? Có vấn đề gì không?
- Ờm...anh này...
- Sao sao?
- Phòng mình đặt ban đầu có 2 giường đúng không?
- Ừ.
- Họ cho người khác đặt rồi!
- Cái *beep* gì? Làm ăn kiểu gì đây? Tránh ra anh chửi một trận cho nhớ mặt nhau!- Jihoon hung dữ giơ tay thành nắm đấm định chạy lại về phía quầy tiếp tân nhưng may mắn là Samuel kịp ngăn lại.
- Anh định chửi người ta bằng cách nào? Dùng tiếng Hàn à? Người ta không hiểu gì đâu!
- Thế giờ ngủ ở đâu? Em nói xem! Trời ơi, bao dự định đi chơi của tôi!!!
- Vẫn còn phòng mà! Chỉ là...
- Là sao?
- Phòng đấy chỉ có 1 giường...
- *Beep* cái gì? *Beep*
- Anh bình tĩnh! Đừng chửi thề nữa! Fan nghe thấy là chết đó!
- Thôi được rồi! Lên phòng nhanh đi. Anh mệt muốn chết đây!
- Ok ok, đưa vali em xách cho!
Đi chơi cho đã đời, để đến tối chạm mặt nhau ở cái giường đơn lại ngại ngùng với nhau...
- Jihoonie hyung!
- Ừ?- Jihoon bước ra từ nhà tắm, người mặc bộ pyjama bằng bông màu pastel in hình mấy con vịt, tay sục vào tóc xoa xoa cho nước bắn ra ngoài, nghe Samuel gọi liền trả lời.
- Nếu anh ngại, em có thể ngủ dưới đất...
- Ừ, tùy em!
- Anh vô tình quá đi!
- Đùa thôi. Ngại gì chứ! Ta là cặp chim cu đi chơi cùng nhau mà! Phải ngủ chung cho lãng mạn, đúng chứ?
Jihoon cười giả lả, khoát tay ra vẻ. Hai má từ lúc nào đã nhuộm hồng. Còn miệng thì lại cứ cười ngoác cả ra vì ngại. Cũng đến lúc phải nói với Muel rồi nhỉ?
- Ngủ ngon hyung~
- Ừ...ừ... Ngủ ngon...
Jihoon sắp sốc nhiệt rồi! Lưng Samuel đối diện mặt anh. Anh đang tia chằm chằm vào lưng cậu. Lưng cậu khỏe và chắc thật nha! Bỗng nhiên Samuel quay mặt lại về phía anh rồi nhìn anh chằm chằm.
Bị người ta nhìn như vậy bình thường đã ngại rồi. Vậy mà đây còn là người mình thích thì còn ngại hơn...
- Muelie à...
- Sao anh?
- Anh ký hợp đồng với Brave rồi!
- Thật sao? Yas!!!- Samuel vui đến mức muốn hét lên thật to. Nhưng không làm vậy được nên đành nảy người qua lại trên cái giường, miệng liên tục cẩm thán.
- Em vui đến vậy sao?
- Tất nhiên rồi! Bố Brave bảo sẽ cho em với anh thành dou đấy! Như hồi em với One hyung ấy!
- Ah~ Vậy sao? Nhưng anh muốn solo cơ.
- Thế ạ?- Samuel nghe anh nói vậy buồn lòng cụp mắt xuống định quay qua bên kia. Còn Jihoon biết cá đã cắn câu nên chồm tới ôm chặt Samuel rồi cười to:
- Anh đùa thôi! Anh thích lắm ấy! 2 anh em mình sẽ thành dou ngầu nhất thế giới!!!
- Đúng rồi! Yay!! Em yêu cuộc sống này quá đi!!! Em yêu bố Brave! Em yêu mẹ! Em yêu Kim Samuel! Em yêu cả Jihoonie hyung nữa~~~
- Em vừa nói em yêu ai?- Jihoon vừa nghe thấy có gì lạ lạ, liền cắt ngay lời Samuel hỏi.
- Em nói em yêu anh!- Samuel nhìn thẳng vào mắt Jihoon nói lại, rồi hôn cái chụt lên môi anh.
- Anh cũng yêu em~ Moah!
- Vào môi cơ! Em hôn môi anh rồi mà!
- Ngủ đi nhóc!- Jihoon ngại ngùng định quay mặt đi thì Samuel dùng 2 tay giữ chắc hai má bánh bao của anh, rồi lại hôn chụt lêm môi anh lần nữa.
- Ngọt quá đi!
- Ngủ đi mau lên! Anh sắp mất kiên nhẫn rồi đó!- Jihoon đỏ mặt quay đi.
Samuel ôm chặt Jihoon trong tay, cười nói:
- Ngủ ngon Jihoonie hyung~
Từ cổ họng ai, người ta nghe thấy tiếng rên đáng yêu:
- Ngủ ngon Sammie...
«END»
========================
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong thời gian qua! Mình sẽ cố gắng trở lại sớm nhất cùng với fic AIRPLANE nha!
Lần đầu viết 1 fic không tránh khỏi những sai sót! Nhưng mọi người đã ủng hộ, thậm chí cả 2 part của BOUNDARIES đều đạt hơn 1k views. Mình rất cảm kích, xin chân thành cảm ơn mọi người~

̀

̉
̉

̀

̀
̉
̣
́
́

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#samhoon