Tập luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng vào sáng ngày hôm sau đã có một cục bông tròn tròn đi đến căn hộ của anh, còn dặn P'Paaty không cần đi theo nữa vì Nong sợ là Pi sẽ ghẹo em mất

Prem lấy điện thoại ra định gọi cho anh thì anh đã ra tới cửa với con mắt thâm quầng rồi lúc đó em hoảng cực kỳ. Thường có dịp quan trọng mới khiến anh không ngủ được nhưng hôm nay là ngày nghỉ làm sao mà anh thức trắng vậy?

Bé nó cứ tấn công dồn dập bằng những câu hỏi quan tâm, anh chỉ đành nói dối là do đêm qua mãi chơi game đến lúc nhớ ra đã 3h sáng rồi. Làm sao mà anh dám nói là đêm qua em làm anh mất ngủ chứ. Do anh nghĩ nhiều chứ do ai

" Thế sao P'Boun không nhắn cho em, để em qua trễ chút " _ giọng điệu có phần trách anh nhưng gương mặt lại giống như một đứa trẻ đang nhận lỗi

" Anh quên mất vậy Prem có muốn làm gối ôm cho anh ngủ tiếp không nào? " _ một chút gian manh hiện hữu trong câu nói đùa của Boun

Nói thật là anh không dám trông mong Prem sẽ đồng ý đâu vì em rất dễ ngại. Nào ngờ bé từ từ để túi xách mắt kính mát lên bàn rồi leo lên giường anh

Prem à em nghĩ kĩ chưa vậy…

Một câu hỏi được phát ra từ tận đấy lòng của Boun

" Nhanh nào, chả phải anh muốn ngủ sao? " _ em vỗ vỗ chỗ kế bên cạnh khiến anh chỉ biết cười trừ đi đến và nằm xuống

Lạ thật là lúc anh ôm em để ngủ thì trông em rất là thoải mái mà khi diễn tập thì cơ thể em như đóng băng í=)))

Nhắm mắt lại mở mắt ra thì cũng chạm gót 12 giờ trưa rồi, anh đưa mắt nhìn cậu nhóc nằm trong lòng mình. Nhóc ngủ rất ngoan

Lúc trước Prem từng nói rằng khi ngủ không thích bị ai ôm hay đè lên vậy mà có thể dễ dàng để anh ôm ngủ như vậy chắc là sợ anh bị mất ngủ mà lăn ra bệnh đây mà

Anh với tay chụp lấy chiếc điện thoại đặt đồ ăn bây giờ anh rất lười, lười cực kỳ luôn định là sẽ không ăn nhưng không thể để thằng nhóc nhỏ này bị đói được

Lăn lộn hết nửa ngày nhưng hai anh em này chỉ ăn rồi ngủ ngay cả việc định làm cũng có khi quên mất rồi

Cuối cùng thì bé phải bắt nguồn câu chuyện trước

" Pi giúp em tập "

" Hả ò ok"

Em không nhắc thì chắc anh cũng quên rồi

Nó chỉ là một cảnh quay nhỏ của cặp đôi phụ thôi nhưng tình tiết nó khá ngọt và đáng yêu

Lúc mà Boun chủ động hơn vào trán em khiến em ngại mà nhắm tịt cả hai mắt, mặt mũi thì đỏ hết lên trông chả khác gì quả cà chua

Anh lại vô thức cười khiến em mắc cỡ

" Pi trêu em "

" Không có không có nào mình làm lại nào "

Ấy vậy mà tập đến tận 10 giờ tối đấy. Cứ có cảnh hôn xuất hiện là mọi công sức anh giúp bé đều đổ sông đổ bể.

Định tập cảnh Win thịt Team ở chuyến đi dã ngoại cùng Dean và Pharm mà ai ngờ với nói được vài câu thoại là em cứng đơ anh rất muốn cười mà sợ em quê nên ráng nhịn =))))

_______

góc chia sẻ niềm vui của tác giả 🎉🎉🎉🎉


khà khà cuối cùng album cũng về tới tay tui rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro