Chương 18: Trọn vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến công tác của bà Noppanut kết thúc, bà tranh thủ thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình về lại Thái thăm con dâu và con trai, sẵn tiện nhìn cả mặt cháu nội. Bà biết đứa nhỏ này cũng thiệt thòi giống ba nhỏ của nó khi không có đầy đủ họ hàng. Nhưng dù có là vậy thì bà cũng nhất quyết hạn chế để bên nhà ngoại tiếp xúc với nhóc và tốt hơn là tuyệt đối không, bởi vì bọn họ dù sao cũng không phải loại người tốt đẹp gì

Nói nhà người ta xong rồi thì giờ về lại nhà bà đây. Cảm giác mình phải chịu khi sinh ra một tên nghịch tử là như thế nào? Là phải tức điên lên khi bị nó bắt ở nhà làm bảo mẫu, còn nó thì tranh thủ thời gian để gần gũi vợ, đưa vợ đi du lịch. Thôi thì nể tình cháu nội đáng yêu nên bà không trách, vã lại để nó đưa con dâu đi đây đi đó mấy hôm có khi năm sau bà lại có thêm cháu nội

"P'Boun để con ở lại nhà mẹ không biết mẹ có cảm thấy phiền không? Dù sao bà ấy cũng cần nghỉ ngơi, chúng ta làm vậy..."

"Prem, lúc nãy em không thấy sao? Mẹ đã rất vui khi gặp Chonlate nếu chúng ta không nhờ thì bà ấy cũng sẽ bảo chúng ta để thằng bé lại thôi"

"Nhưng anh phải công nhận Prem rất được lòng mẹ đó, bà ấy thương em còn hơn cả anh. Nếu mẹ biết được chuyện anh đã làm trước kia có khi nào sẽ đuổi anh ra khỏi nhà không?"

Hắn nhìn gương chiếu hậu, giọng ghẹo gan. Đúng như dự đoán hắn bị cậu đánh vào vai

"Tập trung lái xe vào"

"Ok OK"
.
.
.
Đảo Arthit là một hòn đảo nhỏ thuộc về gia tộc Noppanut. Nơi đây nổi tiếng bởi sự đẹp đẽ và yên tĩnh. Trước đây nó từng là khu resort mở cửa cho khách tham quan, nhưng kể từ khi ông bà ngoại của hắn về hươu nơi này đã đóng cửa và trở thành nơi nghỉ dưỡng của họ

Bạn nghĩ sống trên hòn đảo này có người hầu kẻ hạ thì cuộc sống sẽ nhàn nhã và vui vẻ sao? Cũng đúng thật là sống ở nơi này rất nhàn nhã, nhưng vui vẻ thì không phải lúc nào cũng vậy. Thỉnh thoảng thiếu vắng tiếng nói hoặc bóng dáng của con cái, của trẻ con thì cuộc sống cũng trở nên tẻ nhạt lắm

Nhà Noppanut lại ít con cháu, chỉ có một con gái và một cháu trai. Cả năm về sum hợp được vài lần đếm trên đầu ngón tay

Hôm nay tranh thủ lúc trời mát, bà của hắn ra bên ngoài vừa hóng gió vừa đan len, uống vài ngụm trà thơm.  Lần này hắn đưa cậu về đây nghỉ dưỡng, sẵn tiện ghé thăm bà, nhưng không báo trước vì muốn tạo cho bà bất ngờ

Hắn và cậu đi đến đứng phía sau bà một lúc lâu đến khi hắn cuối xuống ôm bà thì bà mới nhận ra. Thời gian đúng là thứ nhẫn tâm không thua kém gì lòng người,  đã biến một người phụ nữ xinh đẹp thuở nào thành một bà lão rồi, làn da trắng hồng nhưng đã chảy xệ, tôn lên rõ ràng hơn nét đẹp nhân hậu, dịu dàng vốn có

Chuyện có cháu dâu bà đã biết rồi, cũng đã thấy qua trên tivi nhưng đến tận hôm nay mới được thấy một cách rõ ràng, chân thực dung mạo của người đã khiến cháu trai bà yêu thương, cưng chiều đến tận trời. Không còn là sự xinh đẹp sắc sảo và quyến rũ toát lên khí chất của một phu nhân của gia tộc lớn như hôm nọ, người đứng trước mặt bà hôm nay rất đơn giản và đáng yêu

Nhìn vào đôi mắt trong veo bà như đắm chìm trong nó, có lẽ đây là điều làm nên sự khác biệt giữa cậu với những người hắn đã từng tiếp xúc qua

"Bà à"

"Bà, em ấy là vợ con đừng nhìn nữa"

"Thằng tiểu quỷ này, bà không được phép nhìn mặt cháu dâu của mình sao?"

Bà dùng tay đánh vào vai hắn mấy cái

"Nhưng bà nhìn lâu quá rồi"

Hắn làm bộ dáng ghẹo gan bà, nhưng cũng biết chừa đường lui cho mình nép vào sau lưng cậu. Khung cảnh trước mắt nhìn vào rất mắc cười. Hắn cao hơn cậu hẳn một cái đầu, nép mình ra sau cậu...chậc...chậc không biết nên dùng từ gì để diễn tả khung cảnh này đây

"Được rồi, lần này chỉ có hai đứa về thôi sao? Mẹ của mấy đứa có về không? Còn cháu cố của bà nữa?"

"Không ạ, lần này chỉ có bọn con thôi. Mẹ con còn một số công việc trên đó cần phải giải quyết, còn Chonlate thì không tiện để đi xa ạ"

"Ừm..."

Bà ngồi xuống ghế tiếp tục công việc đan len, hụt hẫng trong lòng cứ tưởng là có cơ hội sum vầy con cháu rồi mà. Cậu và hắn nhìn nhau hai người như có thể giao tiếp bằng mắt, hắn gật đầu ra hiệu một cái cậu liền hiểu mà tiến đến quỳ xuống dưới chân, dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình nắm lấy tay bà an ủi

"Bà đừng buồn, lần này bọn con sẽ ở đây với bà thật lâu, đợi lần sau nữa cả nhà chúng ta sẽ sum họp đầy đủ nhé!"

Bà mỉm cười, dùng tay áp vào một bên má của cậu, tâm trạng vui vẻ hơn vài phần

"Cháu trai mới đến sao? Xem nào lần này lại mang ai về đây?"

Ông ngoại hắn từ ngoài vườn hoa đi ra, ông đưa tay vờ chỉnh lại kính trêu chọc hắn. Cả hai cùng chấp tay vái chào ông

"Ông ngoại đây là Prem vợ con"

"Haha tôi hỏi thế thôi chứ anh mở hẳn hợp báo công khai người ta trước truyền thông, tôi còn có thể không biết sao? Cháu dâu điều gì đã khiến một đứa trẻ đáng yêu như vậy phải lòng tên nhóc hư đốn nhà ông vậy?"

Ông mĩm cười hiền từ nhìn cậu hỏi

"Ao ... P'Boun rất tốt ạ!"

Prem nhỏ giọng, dứt câu còn ngượng ngùng cuối mặt xuống đất

"Haha ông đừng trêu em ấy mà"

"Nắng lên rồi mau vào nhà thôi, vào nhà rồi nói chuyện tiếp"

Ông hướng vào trong nhà đi trước, bọn họ cũng nối gót theo sau ông

Bọn họ vào trong trò chuyện được một chút thì lại đến giờ ăn trưa. Sau bữa trưa thì lại tiếp tục trò chuyện bà hắn còn dạy cậu cách đan len, không chỉ mẹ hắn mà ông bà ngoại của hắn cũng rất yêu quý cậu

Đến tối hắn đưa cậu đi dạo dọc bờ biển. Ban đêm chỗ này hơi nhiều gió, không khí vô cùng mát mẻ, dễ chịu, không gian yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng sóng vỗ. Hai bàn tay đan vào nhau, cảm giác bàn tay của đối phương rất ấm áp, chỉ muốn nắm cả đời

Bất ngờ hắn buông tay cậu ta, cậu liền nhìn sang hắn đã thấy hắn quỳ một chân xuống bờ cát, đưa về phía cậu một chiếc hợp nhung đỏ, bên trong là một chiếc nhẫn bạc được chế tác sắc sảo, lấp lánh nổi bật dưới bầu trời đêm

"Prem gã cho anh nhé! Anh hứa sẽ dùng cả cuộc đời này để yêu thương, chăm sóc và bảo vệ em, chỉ duy nhất mình em thôi"

P'Boun chúng ta đã...."

"Suỵt hãy để anh làm điều này"

Boun đưa ngón tay lên ra hiệu im lặng

"Đồng ý lấy anh nhé?"

"Em đồng ý"

Prem chìa tay về phía trước, hắn mĩm cười lấy chiếc nhẫn mang vào ngón tay cậu. Sau đó hắn vòng tay qua bế cậu lên xoay tròn mấy vòng, còn hò reo y như mấy cậu trai mới cầu hôn được vợ

"P'Boun dừng lại haha dừng lại"

Hắn cũng ngoan ngoãn thả cậu xuống, cả hai đã nhìn nhau rất lâu. Chỉ gương mặt của hắn càng ngày càng gần hơn, biết được chuyện tiếp theo nên cậu đã nhắm mắt chờ đợi. Bờ môi mềm và ấm của hắn áp lên môi cậu, cậu không rụt rè mà phối hợp cùng hắn cả hai trao nhau những tư vị ngọt ngào nhất. Nụ hôn này không dồn dập và chứa đầy ham muốn tình dục như lần trước, nó rất nhẹ nhàng, dịu dàng đâu đó còn cảm nhận được tình yêu của đối phương qua nụ hôn này

Toàn bộ những cảnh lúc nãy đã được ông bà ngoại của hắn chứng kiến không thiếu một chi tiết. Không phải họ theo dõi, mà là do trời đã tối lắm rồi nhưng không thấy cháu ngoại và cháu dâu về, tính bà hay lo nên một hai bắt ông đi tìm lũ trẻ với mình cho bằng được. Vậy nên bọn họ mới chứng kiến được viễn cảnh này, và biết được cháu trai của mình si tình như thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro