CTNATY: Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tài sản anh hiện giờ thì chỉ còn mỗi xe và căn nhà rộng lớn. Anh chạy về phía nhà của cậu. Bà thấy anh liền đi đến hấp tấp hỏi "công ty của con phá sản rồi sao?"

"Dạ." anh vẫn thản nhiên mà trả lời bà.

"Tại sao vậy con?".

"Do công ty con thiếu vốn thôi ạ, không sao đâu bác đừng bận tâm đến nữa."

"Con ổn chứ?"

"Con vẫn rất ổn ạ. Mà Prem đâu rồi bác."

"Thằng bé bên trong nhà, con mau vào trong đi."

"Dạ."

Bà lớn giọng nói với cậu "này thằng bé kia, có ai đến thăm con kìa."

"Ai ạ?"

"Là anh."

"P'Tony?"

"Phải."

"Ôiiii em đợi anh mãi luôn ấy."

"Hahaha..dẻo miệng ghê đó."

"Sao hôm nay anh lại qua đây vậy ạ?"

"Bộ có chuyện gì anh mới được qua hay sao?" anh cười cười đưa tay xoa mái tóc mềm mượt của cậu. Thế là ngày hôm đó anh ở lại nhà cậu để chơi với cậu hết một ngày, cậu rất là vui khi anh ở lại cùng với mình. Về phía anh vẫn chưa can đảm mà nói ra lời yêu cậu, anh bây giờ không tiền không bạc anh sợ sẽ không có đủ điều kiện mà lo chu toàn cho cậu, anh sợ cậu bị thiệt thòi. Đến khi chập tối anh lúc này mới nói với cậu.

"Thôi trời cũng tối rồi, anh về trước nhé, ngày mai rãnh anh sẽ đến đón em đi chơi được không?"

"Thật ạ, vậy thì anh về cẩn thận nhé."

"Được, tạm biệt em."

Cậu luyến tiếc tạm biệt anh sau đó cùng bà ăn cơm. Bà lên tiếng hỏi cậu.

"Sức khỏe con như nào rồi?"

"Con vẫn tốt ạ, mẹ đừng lo cho con."

"Thằng bé ngốc này, ta không lo cho con thì ta phải lo cho ai hả?"

"Hì hì...con."

"Nói chuyện dư thừa."

Về phía Boun, anh hiện tại không còn gì ngoài vui sướng tột độ. Anh mãn nguyện với thành quả hiện tại.

"Haha...cuối cùng thì anh cũng đã sụp đổ, bây giờ đã đến lúc thứ gì thuộc về tôi mãi mãi sẽ là của tôi."

"Prem Warut à chỉ trách tại em bội bạc tôi mà thôi, tôi lúc đầu không hề có ý định xấu gì với em cả, nhưng chính em, chính em đã làm ra mọi chuyện khiến tôi phải như thế này, chỉ trách em mà thôi, đừng nói vì sao tôi lại ác với người em yêu như vậy. Em biết tính tôi mà, em ngay lúc đầu là của tôi thì cho đến cuối đời em vẫn sẽ là người của tôi, có chết thì cũng là ma của Boun Noppanut này."

Anh lấy máy nhấn vào một dãy số quen thuộc, bên kia với giọng điệu gay gắt nói.

"Alo!"

"Hahaha...sao rồi hả? Chủ tịch công ty STD?"

"Là mày?"

"Phải là tôi...hahahahha."

"Thằng chó!"

*Tặc tặc tặc* anh tắc lưỡi nói "Ây daaaa cái miệng này của anh sao mà thô tục thế này. Còn đâu ra dáng chủ tịch công ty hàng đầu vạn người mê chứ."

"Sao mày lại làm vậy hả?!"

"Hahaha.." anh bỗng dưng đập mạnh xuống bàn "chỉ trách do anh, ai bảo anh cướp đồ của tôi!"

"Tao lấy gì của mày chứ?"

"Giả vờ đấy à?"

"Prem sao?"

"Anh biết khôn đấy."

"Hơ hơ nực cười mày thật đó, bộ mày quên là mày với em ấy đã chia tay rồi à. Thậm chí là em ấy còn rất ghét mày đó."

"Thôi đi, phí lời thật. Chờ xem tôi có điều bất ngờ muốn dành cho anh lắm đây." sau đó là tiếng tít tít tít của điện thoại vang lên sau khi kết thúc cuộc trò chuyện đầy sự căng thẳng. Anh đang sợ người mà anh hiện tại muốn nhắm vào là cậu. Anh không muốn cậu phải chịu thêm bất kì đau khổ nào nữa. Bỗng dưng có người đến nhà anh, người đối diện nói.

"Anh hiện tại vẫn chưa thanh toán xong số tiền đã vây trong một tuần qua, chúng tôi có lệnh từ cấp trên đến đây để niêm phong nhà, mời anh hợp tác."

"Vâng thưa anh." anh cũng đứng qua một bên cho cảnh sát đi vào, nhìn những hàng băng quấn từ từ trải dài trên các đồ vật trong nhà, anh thất vọng chán nản, định gục xuống thì điện thoại reo lên một lần nữa. Lần này là bà gọi cho anh.

"Sao vậy bác?"

"Prem..Prem nó bị bắt cóc rồi con ơi, ta chỉ mới đi đổ rác...quay lại thì thấy thằng bé bị tống...lên một chiếc xe màu đen rồi....chạy đi mất. Con giúp bác với." bà khóc lóc nói ngắt tiếng với cậu.

"Sao chứ? Vậy bác có nhớ biển số xe không?"

"Ta lúc đấy hoảng lắm, ta không thấy gì hết."

"Được rồi, con qua nhà bác ngay."

Anh vừa định ra xe chạy đi thì điện thoại lại reo lên, anh hậm hực bắt máy quát thẳng với người bên kia.

"Thằng chó! Mày là người bắt em ấy đúng không."

"Chủ tịch STD có khác, rất thông minh, tôi có lời khen danh cho anh đấy."

"Má nó! Mày đưa em ấy đi đâu hả? Mày biết em ấy không thấy đường không vậy hả?"

"Tôi biết tôi biết, muốn đưa cậu ta về thì đem đến căn nhà hoang XX nằm ngoài vùng ngoại ô 20 tỷ, may ra thì tôi còn thả người về cho anh."

"Mày ham tiền đến vậy à?"

"Hỏi câu dư thừa, khôn hồn thì nhanh chóng đi nhé, tôi cho anh hai tiếng, đến không kịp thì chờ hốt xác cậu ta đi là vừa."

"Mày...alo alo."

"Mẹ nó!" anh tức giận đập tay mạnh vào vô lăng, biết kiếm tiền đâu bây giờ, công ty thì phá sản, nhà thì bị niêm phong, anh chợt nghĩ đến người bạn thân đã lâu không gặp của mình. Anh vội vã nhấn vào số hắn.

"Alo."

"Ôi trời gì đây, nay cơn gió nào đưa chủ tịch tìm đến tôi đây."

"Kao, cho tao mượn 20 tỷ được không?"

"Chủ tịch mà mượn tiền tôi là sao đây, gặp gì khó khăn sao."

"Công ty tao phá sản rồi và tao đang có chuyện rất gấp."

"Gì chứ? Sao mày không nói tao. Được rồi hiên tại tao đang bên Pháp không có ở Thái, bây giờ tao sẽ chuyển qua số tài khoản của mày nhé!"

"Được tao cảm ơn mày, tao sẽ trả lại."

"Không sao cứ từ từ ổn thỏa mọi việc rồi trả tao sau cũng được, 20 tỷ đối với tao như mấy cái bánh xe bò."

"Được rồi, tạm biệt."

Anh khi đã nhận được số tiền được chuyển liền đi chạy đến địa chỉ mà Boun đã đưa. Sau gần một thời gian chỉ còn vài phút nữa là đủ 2 tiếng, anh dừng xe trước một căn nhà hoang, bước đi trên thảm cỏ ẩm ướt, Tony từ từ đi vào trong, trong bóng đên tối tiếng vỗ tay từ từ vang lên ngày một lớn, anh bắt đầu lên tiếng "rất đúng giờ."

"Được rồi người đâu?"

"Gì mà phải vội phải vàng như thế, cứ từ từ."

"Tao đéo có kiên nhẫn!"

"Hahaha...thì anh làm gì được tôi chứ, cậu ta hiện giờ đang trong tay tôi, lỡ tay một phát *BÙM* chầu diêm vương như chơi."

"Mày...được rồi tiền đây, giờ thì thả người ra."

"Haesung kiểm đi."

"Thưa giám đốc." cậu ta thực hiện thao tác kiểm duyệt, sau một thời gian thì lên tiếng báo "đã đủ thưa ngài."

"Tốt!"

"Người đâu?"

"Dẫn cậu ta ra đi." Haesung bước vào trong đưa cậu ra ngoài, cậu vẫn đang trong cơn mê, anh ta thấy cậu vội vàng chạy tới nhưng liền bị cản lại.

"Buông tao ra!"

"Từ từ nào."

"Prem..Prem nghe anh nói không Prem.."

"Tình cảm quá nhỉ." anh quay qua Haesung nói "tạt nước cho cậu ta tỉnh lại."

"Vâng thưa ngài." cậu ta đi lấy một chậu bước khá lớn mạnh tay tạt thẳng vào gương mặt non mềm của cậu, cậu đang trong con mê thì lờ đờ tỉnh dậy khi tiếp xúc với nước.

"Prem Prem nghe anh nói không?"

"Tony, anh đâu rồi." cậu dùng tay quơ quơ trong không trung để tìm kiếm anh.

"Anh đây." định đi đến thì bỗng dưng anh đạp vào chân anh ta một cái ngã quỵ xuống.

"Au tôi không cố ý, xin lỗi anh nhé." anh cười đểu đưa tay vỗ vỗ mặt Tony

"Bo..Boun sao anh lại ở đây."

"Tôi ở đây thì sao hả bé cưng."

"Anh..anh nói gì vậy chứ?!"

"Sao lại gắt gỏng đến thế, tôi có kịch cho em nghe, ráng vểnh lỗ tai lên mà nghe nhé!"

Anh ra hiệu cho Haesung, cậu ta hiểu ý liền cùng hai người khác đi đến Tony mà bắt trói anh ta lại trên ghế.

Anh ta vùng vẫy đến độ la lên "Thằng chó mày làm cái gì vậy hả? Thả tao ra!"

"Câm miệng lại cho tao." anh mạnh tay vung một cái tát xuống mặt anh ta.

Tony cũng không phải dạng vừa gì mà bật lại "mẹ mày, thả em ấy ra rồi mày muốn gì cũng được."

"Hahahah....hahahaha..hah."

"P'Boun anh làm gì anh ấy vậy, thả anh ấy ra đi chứ."

"Tôi chưa nói tới em, cũng chưa cho phép em lên tiếng, tốt nhất nên ngồi im lặng mà nghe kịch đi."

"Thả tao ra!"

"Thả này." lần này anh tung chân thẳng một cước hoàn hảo để anh ta tiếp trọn với mặt đất.

*Hộc hộc..hộc* anh ta khó thở ho lên vài tiếng, nhưng vẫn cố chấp mà nói "thả em ấy ra ngay cho tao."

"Tao không thích đấy."

"Mày..mày muốn cái gì."

"Tao muốn..." bỗng anh dừng lại, liếc mắt từ từ qua cậu đang ngồi hoảng loạn mà khóc không thành tiếng, anh hất mặt lên ra ý rằng là muốn có cậu.

"Ý mà...mày.."

"Hahah thông minh đấy."

"Chó má thật! Tao thề là có chết tao cũng không bao giờ giao em ấy cho mày."

Nụ cười trên môi anh bỗng dưng vụt tắt đi "vậy thì hai người chờ chết đi là vừa."

"Em ấy không có tội."

"Tao muốn làm cái gì thì mày cản được à, có trời cũng không cản được tao. Bây giờ tao cho mày hai lựa chọn, một là để Prem ở đây rồi mày rời đi, hai là mày chết KHÔNG TOÀN THÂY kể cả em ấy."

"Tao có chết cũng không thể nào để em ấy cho mày, em ấy cũng sẽ chết cùng với tao."

"Đừng đừng mà, P'Tiny em ổn, anh đi đi."

"Không anh ở cùng em."

"Không được đâu mà, anh đi đi." cậu khóc rất nhiều, khóc đến nỗi đau thương cho cớ sự ngày hôm nay.

"Tao cho mày ba giây...một."

"Hai..."

"B..."

"Không em nguyện ý, anh hãy để anh ấy đi đi mà, em xin anh." cậu từ dưới đất mò đến chân anh mà khóc lóc mở lời van xin.

"Hahah..là em nói đấy nhé."

"PREM em làm cái gì vậy hả?"

"Em xin lỗi, anh đi đi, em biết anh yêu em, nhưng em thật sự không xứng với anh được."

"Em có biết mình đang nói cái gì không?"

"Em biết, vì thế anh hãy đi đi, rời khỏi nơi này càng xa càng tốt."

"Hahaha tốt lắm bé cưng." anh xoay qua Tony đang gục dưới sàn "mày nghe em ấy nói rồi chứ."

"Đi đi Tony."

"Anh...không..."

"Được rồi đừng đóng phim tình cảm trước mặt tôi nữa. Còn mày cút đi."

Haesung hiểu ý liền đi đến đập vào cổ khiến anh ngất đi rồi lôi anh ta ra một chiếc xe màu đen tuyền, nhấn ga chạy về phía thành phố sau đó thì vứt đại anh ở nơi bãi rác hôi thối ít người qua lại. Bên cậu thì tình hình vẫn còn...

Hehe xin lỗi cả nhà yêu, lười viết quá trời lạnh thi chủ muốn ngủ thôi luôn í. Nay tui cố gắng vứt đi cái lười mà viết nè. Nhớ ủng hộ tui nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro