CTNATY: Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau, BL đã chính thức gia nhập vào TN tập đoàn lớn mạnh chỉ trong một năm mà vượt lên của Tony, cậu là thư kí, là cánh tay trái hỗ trợ đắc lực nhất của anh.

"Prem sao em ủ rũ vậy?" anh mở của phòng chủ tịch bước đến gần bàn làm việc cậu để hỏi. Cậu đang mơ màng trong đầu hiện về những kí ức của anh và cậu, một năm nay không ngày nào cậu có thể ngủ ngon trọn vẹn  được giấc nài cả, cứ chập chờn vài giấc, khiến cậu có ngày bị sốt li bì. Cậu trông cực kỳ thiếu sức sống, cậu làm việc mà cứ ngủ giữa chừng, anh thấy nhưng không nhắc, không nỡ đánh thức cậu dậy, lí do mà anh kêu cậu vài đây làm thư ký là cũng chỉ vì muốn ngắm rõ cậu hằng ngày mà thôi.

"Em...em.." bỗng dưng cậu rơi xuống một giọt nước mắt "em..em nhớ..P'Boun.." rồi cậu úp mặt xuống bàn bật khóc thật to, anh như đứng hình, cứ ngỡ một năm nay tình yêu của mình đã xoay chuyển được cậu nhưng mọi thứ đều đâu vào đó, vẫn cứ thế, cậu vẫn cứ mãi tặng tình với chàng trai ấy.

"E..em vẫn còn nhớ Boun sao?"

"Sao..hức..mà em không..nhớ..ch..chứ hức..." cậu nức nở nấc nghẹn mà thốt lên từng chữ.

"Thôi đừng khóc nữa, cậu ta cũng đã đi một năm nay rồi."

"Em...hức..hức."

"Ngoan, đừng khóc nữa chuẩn bị đi mai đi công tác với anh nhé!"

"Dạ." cậu đưa tay gạt hết nước mắt rồi lại tiếp tục với công việc của mình. Anh chỉ ngậm ngùi mà cũng đi lại bàn của mình, anh hận không cách nào xóa luôn Boun Noppanut khỏi trí nhớ của cậu "qua bao nhiêu năm nay thì em vẫn mãi xem anh là người đứng sau thôi sao, tại sao em chưa bao giờ nghĩ đến tôi dù một chút vậy, em tàn tâm thế sao?"

Thời gian dần trôi đến ngày hôm sau, cậu đang cùng Tony đứng ở sân bay để đi đến nơi công tác "mình đi công tác ở đâu vậy anh?"

"Là Luân Đôn."

"Thật chứ ạ! Ôi Luân Đôn là nơi mà em mong muốn đến nhất luôn á."

"Hahah thật sao, thế sao không nói để anh có thể đưa em đến đấy sớm hơn."

"Em thích đến Luân Đôn là tại vì P'Boun từng nói sẽ đưa em đến đấy." cậu nhắc đến anh thì lại hiện rõ nét buồn trên gương mặt.

Anh lại ngậm ngùi trước câu nói của cậu "em ngước nhìn anh thử đi Prem à" anh nói thầm lòng mình.

"Đi thôi nào, sắp đến giờ bay rồi."

"Dạ." lấy lại vẻ hí hửng mà cùng anh đi đến máy bay. Khi đã an ổn trên ghế ngồi, cậu lộ rõ vẻ háo hức "ôi vui chết mấtttt."

"Em vui đến vậy sao?"

"Phải đó."

Anh cười nhếch nhẹ chỉ mỗi một bên, anh đau lòng quá mất, cứ hằng ngày mà nhìn cậu nói nhớ anh, muốn gặp anh, rồi nói yêu anh, cứ nói mãi về anh trước mặt mình nhưng cậu chưa hề bao giờ nhìn vào đôi mắt của anh cả. Nó có một nỗi buồn vô cùng sâu lắng, nỗi buồn đơn phương thầm lặng, nữa muốn cậu biết nhưng nữa không muốn cậu biết. Anh cũng yêu cậu mà, nhưng anh lại không có can đảm mà nói cho cậu nghe, yêu cậu anh chấp nhận sự đơn độc cho bản thân mình. Cậu là nguồn động lực vô tận của anh. Anh muốn cậu là của mình, những mãi mãi cũng chả bao giờ có được, anh đã vốn là người đến sau, thật tôi cho những kẻ đơn phương, ngu ngốc đâm đầu vào tình yêu vô nghĩa của mình. Cho đến cùng tình cảm chân thành này của anh vẫn chỉ mãi là tình cảm xuất phát từ một phía vô cùng tẻ nhạt, cậu cũng chẳng sẽ bao giờ đáp lại anh vì vốn cậu coi anh chỉ như là một người anh trai mà mình cần tôn trọng và kính nể. Cho dù anh chân thành đến mức nào đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ mãi chẳng bao giờ đáp trả lại anh.

Ngày anh rời đi chỉ để lại cho cậu đôi mắt và còn những hàng tá nỗi nhớ nhung và hàng nghìn những kỉ niệm đã vỡ tan. Anh có thể nói lời chia tay, hành hạ đánh đập cậu cũng được mà cậu sẽ không cầu xin nữa, cậu chấp nhận miễn là mỗi ngày vẫn còn cảm nhận và thấy được bóng dáng của anh. Anh rời xa thế giới cậu liền như người mất hồn. Sống trong nỗi nhớ anh cậu nhận ra còn đau hơn gấp vạn lần khi bị anh đánh đập.

Sau hàng giờ trôi qua anh cùng cậu bước xuống sân bay, cũng đã có xe chờ sẵn đấy, cả hai bước lên xe trở về khách sạn đã chuẩn bị trước.

"Thay đồ rồi nghỉ ngơi đi, một lát nữa ta sẽ đi đấy."

"Mệt chết được." lười biếng mở vali ra lấy đậu bộ đồ ngủ thoải mái đi vào phòng tắm. Anh bên ngoài xem xét lại một số hồ sơ. Sau khi đã tắm xong, mặc mệ cho tóc vẫn còn ướt mà cậu nhảy thẳng lên giường mà ngủ luôn. Anh phì cười trước sự lười biếng mà cực kỳ là đáng yêu này của cậu. Cứ để cho cậu ngủ mà đi lấy khăn để lau sơ tóc cho cậu. Đến lúc cậu dậy cũng đã là hai tiếng sau, anh đang đứng trước gương chỉnh lại bộ vest của mình, cậu lờ đờ mở mắt nói "tới giờ rồi hả anh?" giọng ngáy ngủ chu chu cái mỏ lên mà hỏi Tony. Anh phì cười bảo lại cậu.

"Phải rồi đó, em mau vào thay đồ đi."

"Em biết rồi." mắt nhắm mắt mở chân đi từng bước lại vali lấy cái áo sơ mi xanh cũng với quần tây đen để vào thay đồ. Khi đã chuẩn bị kĩ càng mọi thứ, cả hai cùng nhau bước xuống sảnh được thư ký công ty bên đưa lên xe để đi đến công ty hợp tác. Cậu cứ gật lên gật xuống trong xe, nhìn dễ thương hết nấc. Đưa tay đỡ lấy đầu cậu vào vai của mình, cậu hít hít cái mũi nhỏ rồi ngủ trông vô cùng ngon. Chắc là cậu thiếu ngủ dữ lắm, thì cũng phải ngày nào cũng chập chờn vài giấc như thế làm sao mà không buồn ngủ được. Đến nơi anh nhẹ nhàng cất giọng "dậy đi em, ta tới rồi."

"Ưmm...." nheo nheo đôi mắt nhỏ mà thức giấc lần hai trong ngày. Cậu mở cửa xe bước xuống, công ty trước mặt cao lớn đến ngỡ ngàng. Cậu mở to miệng mà cảm thán nó.

"Đi thôi nào." anh nắm lấy tay cậu định toan bước đi thì bỗng dưng cậu từ chối mà rụt tay mình lại "em..em à tay em đang sắp chảy mồ hôi ý, nó ẩm khó chịu lắm, em đi theo anh là được rồi."

"À..mình đi thôi." anh ngỡ ngàng trước hành động của cậu nhưng cũng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh vốn có của mình.

Cả hai cùng bước lên phòng chủ tịch công ty, hai bên cùng nhau bàn bạc công việc, cậu cũng chỉ ngồi mà nghe thôi chứ có giỏi tiếng Anh đau mà nhào vào, ngồi nghe anh nói như người bản địa mà cậu cảm phục vô cùng. Sau khi kết thúc cuộc bàn bạc làm ăn này, anh đứng dậy bắt tay cùng với đối tác bên, sau đó là chào tạm biệt nhau rồi trở về khách sạn.

"Ôi mệt chết được.."

"Em thiếu ngủ dữ lắm à?"

"Phải đấy, chả ngày nào ngủ ngon được."

"Em không đến bệnh viện để khám xem sao."

"Thôi chắc không sao đâu, à mà anh ơi hay là mình đi dạo đi. Em nghe nói ở Luân Đôn có quảng trường Trafalgar nổi tiếng mà còn đẹp lắm ý."

"Được, vậy ta cùng đi."

"Yeahhhh." cậu háo hức chuẩn bị mọi thứ cực nhanh rồi cùng anh xuống sảnh bắt xe đến tàu điện ngầm để đi đến quảng trường. Suốt đường đi cậu nóng lòng không thôi. Khi đã đến nơi, vội vã chạy đi trước. Anh đuổi theo cậu muốn hụt hơi.

"Wowwww đẹp thật." bước gần đến đài phun nước cậu đưa tay hứng những giọt nước được phun lên, cười híp mắt trước ánh đèn vàng ấm áp, cậu đẹp một cách nhẹ nhàng, không quá cầu kỳ, một nét đẹp tựa thiên thần nhỏ bé. Cậu chạy dạo quanh cả quảng trường rộng lớn. Cậu cùng anh cho những chú chim bồ câu ăn ngô, vui vẻ vô cùng, anh dường như muốn quên hết đi rào cản của cả hai trong khoảnh khắc hạnh phúc này. Sau khi đã thấm mệt cậu cùng anh đi đến nhà thờ Martin in the Fields, cậu ngồi xuống một cái ghế đá cạnh nhà thờ, anh lên tiếng "chắc em cũng mệt rồi, để anh đi mua nước, ngồi đây đợi anh đấy, đừng đi đâu lung tung."

"Em biết rồi."

Cậu ngồi ở ghế đung đưa chân, ngó ngang ngó dọc đều toàn người lạ lẫm, bỗng một hình ảnh lướt qua nhanh bên mắt cậu, bóng dáng người con trai đứng ở gần một cái cây to nép sau dòng người tấp nập qua lại, xung quanh dường như rơi vào mờ ảo, chỉ có mỗi bóng dáng ấy là chân thật đến lạ thường, ngỡ ngàng chập chững đứng lên, mắt bắt đầu đọng rõ hẳn một tầng nước trong suốt rồi mặn chát rơi xuống viền môi nhỏ.

"P'Bou..Boun..." không nói gì thêm cậu chạy thật nhanh đến bên bóng dáng ấy, chụp lấy cánh tay, xoay mạnh người ấy lại "P'Boun!"

"Huh..who are you?"

"Oh I'm sorry I got the wrong person."

"I get it, it's okay."

Hóa ra chỉ là cậu nhớ anh đến nỗi hoa mắt mà nhận nhầm người, thất vọng định quay lại ghế ngồi nhưng lần này...người đứng đối diện trước cậu là...là anh đó, lần này cậu không còn nhầm nữa đâu. Đúng lúc Tony trên tay hai ly trà sữa chạy gần đến chỗ cậu. Nhưng...còn chàng trai cách cậu vài bước kia là ai cơ chứ. Trùng hợp nơi đất người vậy sao. Không định chạy đến chỗ cậu nữa, nhìn hai ly trà sữa trên tay mỉm cười chua xót, xoay gót bước đi.

"P'Bou..boun, anh..."

Anh đối diện mỉm cười thật nhẹ nhàng, nụ cười cùng ánh đèn vàng chiều hòa nguyện cùng nhau tạo nên một sự ấm áp, cậu chạy thật nhanh như không muốn để anh rời xa mình một giây nào nữa.  Ôm anh thật chặt, cậu bật khóc nức nở.

"Hức..hức..em..nhớ anh."

"Bé con của tôi, em không còn xua đuổi tôi nữa sao?"

"Không không, anh cứ đánh em đi, cứ mắng..chửi em, em..em chịu được mà, một năm qua đã quá...đủ với em rồi. Em như phát...điên khi nhớ đến anh vậy...hức..hức."

"Đừng khóc nữa bé con của tôi à, đau lắm." vừa nói tay lại đưa tay mình lên nơi ngực trái đang co thắt liên hồi khi thấy nước mắt của cậu.

"Em...thật sự rất..nhớ anh."

"Em không ghét tôi sao, tôi đã làm biết bao nhiêu điều có lỗi với em mà."

"Không, là do em sai, là em đã đề nghị chia tay trước, em đã sai khi đã buông những lời không tốt với anh ngay lúc đó. Em..xin lỗi."

"Em biết không tôi thật sự rất cô dơn nơi đất khách này đó. Mỗi đêm em cứ mãi luân phiên mà xuất hiện tâm trí của tôi, tôi khao khát muốn được hôn em biết nhường nào, tôi thật sự nhớ em, nhớ đến muốn điên dại khi ngần nửa năm làm bạn với bóng tối cùng với kỉ niệm chúng ta. Day dứt khiến tôi như muốn chết đi cho xong vậy."

"Em biết...người hiến mắt cho em là anh..mà..hức..là Jemmy đã nói cho em biết..em cảm ơn anh, em thật sự có lỗi khi đã biến anh từ sáng lạng cho đến mù lòa đen kịch như thế, em thật sự..rất đáng chết."

"Đừng mà..em chết còn tôi thì phải sống như nào..chẳng còn cách nào cầm dao một nhát để đi theo em luôn hay sao."

"Không..em sẽ không chết nữa.." cậu vẫn cứ mãi ôm khư khư anh chặt chẽ không buông, hơi ấm bao đêm cậu vẫn hằng mong ước được tận hưởng.

"Tôi mới là người có lỗi khi khiến em trở thành một người bạn của bóng đêm mù mịt như vậy, đến khi tới phiên tôi đón nhận bóng đêm đặc quánh ấy thì tôi mới biết nó đáng sợ đến cỡ nào, bất tiện vô cũng. Tôi hận chính bản thân mình, lúc trước em nói rằng mình rất sợ bóng đêm đúng không? Tôi còn nói rằng khi nào bóng đêm bỗng úp hẳn xuống trước mặt em thì tôi sẽ là người kề cạnh bên em đầu tiên để thắp sáng lên nó. Thế nhưng tôi lại chính là người khiến em không những sợ hãi đối đầu với nó mà còn khiến em phải chịu biết bao nhiêu là tổn thương sâu lắng. Em...vẫn nói nhớ tôi cho đến bây giờ, tôi...thật sự là chết đi hàng vạn lần cũng mãn nguyện."

"Không không anh đừng đi...em một năm qua đã mất ngủ bao đêm vì anh, chập chờn từng giấc, em đến nỗi có ngày phải uống cả thuốc ngủ nhưng lại không hề nhằm nhò gì. Em sợ lắm..vừa sợ mất đi anh và sợ luôn cảm giác như anh không còn trên thế giới rộng vô bờ bến này nữa."

"Prem Warut tôi yêu em!" anh gỡ tay cậu ra đưa đến sau gáy nhanh chóng áp xuống đôi môi xinh đẹp của cậu, cả hai người con trai đứng trước nhà thờ đông người qua lại trao nhau nụ hôn nồng cháy hòa nguyện cùng vị mặn của nước mắt hạnh phúc sau ngần ấy năm xa nhau. Cả hai đã hiểu ra rằng dù có là ai đi chăng nữa thì đối phương vẫn chỉ mãi là một, chỉ cần cả hai, không ai có thể thay thế. Người đi đường qua lại mặc dù không hiểu những ngôn ngữ  cả hai nói nhưng khi chứng kiến cảnh tính ái lãng mạn cùng với nước mắt mặn mà của anh và cậu, người ta lại cảm động mà vỗ tay, còn có người khóc cho sự hạnh phúc của hai chàng trai trẻ này.

"Mà sao anh lại thấy lại được vậy?" đến giờ thì anh đang cùng cậu ngồi ở ghế đá ban nãy, tay đan tay ấm áp vô cùng xóa tan đi cái lạnh của vương quốc sương mù này.

"Là..là Jemmy hiến cho anh."

"Sao chứ?"

"Cô ta nói vì muốn xin lỗi vì chuyện lúc trước mình đã gây ra, đến đã tự nguyện trao đôi mắt này lại cho anh."

"Thế...thế còn chị ấy đang ở..đâu."

"Chắc cô ta đã sang Mỹ định cư cùng gia đình rồi."

"Ôiii thật cảm ơn chị ấy...vì đã cho người em yêu thấy lại ánh sáng." vừa nói cậu lại xoay lại nhìn anh cười mỉm vô cùng ấm áp.

"Nhưng tại sao em lại đến được đây?"

"À là em đi với Tony đó."

"Gì chứ? Anh ta còn sống sao."

"Thì...thì em không biết, thôi mọi chuyện qua rồi đứng nhắc tới nữa, hôm nay em ở đây là vì em đang làm thư ký bên tập đoàn TN mà chủ tịch em là anh ấy nên em đi theo ấy mà."

"Anh ta giỏi thật."

"Phải, anh ý rất giỏi luôn."

"Thế còn anh?"

"Anh là số một luôn rồi."

"Hahahahah."

Cả hai người con trai tay đan tay cười nói vui vẻ vô cùng, niềm vui như muốn lan tỏa khắp cả quảng trường rộng lớn. Trải qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng người mà cậu cũng như anh muốn yêu, muốn ở bên nhau trọn đời trọn kiếp, muốn được cùng nhau chia sẻ niềm vui kể cả nỗi buồn cùng nhau, muốn được cùng nhau ăn chung bữa cơm, cùng nhau đàn hát bên cánh đồng năm ấy, cuối cùng là cùng nhau chết, nếu anh hay cậu ai là người bỏ nhau đi trước thì chắc chắn người còn lại cũng sẽ tự nguyện mà theo sau. Tri kỉ vốn đã được trời định sẵn từ hàng nghìn kiếp trước, giữa anh và cậu chỉ là sóng gió bao trùm khó khăn một chút mà thôi, đấy là thử thách của ông trời muốn đặt ra cho anh và cậu, để rồi cả hai đâu lại vào đó. Vẫn sẽ mãi là của nhau...và cậu cũng như anh vẫn sẽ là "Chàng trai năm ấy tôi yêu" yêu một cách nhiệt huyết nhất. Cậu tựa đầu lên bờ vai rắn chắc của anh, cậu nguyện trao mình cho anh thêm một lần nữa và anh...cũng sẽ là một điểm tựa vững chắc, mạnh mẽ nhất trong đời của cậu cho đến về sau. Cả hai vẫn sẽ mãi là của nhau, nửa bước không rời.

"Anh à..."

"Anh đây."

"Anh có yêu em không?"

"Có."

"Nhiều không?"

"Nhiều hơn cát ngoài sa mạc, hơn cả những vì tinh tú trên trời và yêu em anh mãi chẳng có gì để diễn tả hết." cậu nở nụ cười thật mãn nguyện, mãn nguyện cho cuộc tình đầy sóng gió của cả hai.

"Về Thái cùng em nhé!"

"Nhưng anh không còn gì cả..."

"Đừng mà, anh đừng quên vẫn có Prem Warut, em sẽ là người bảo hộ cho anh suốt đời."

"Em định bật nóc à."

"Hahahaha...về với em nhé!"

"Được...miễn là mãi cạnh em."

Cả hai ngồi cùng nhau cho đến tận 10h đêm, cậu bây giờ mới nhận ra rằng không thấy Tony đâu cả từ chiều đến giờ, vội vã lấy máy gọi cho anh "alo, anh đi đâu vậy?"

"Sao hả? Hạnh phúc chứ cậu bé?"

"Anh..."

"Anh thấy rồi, thật tốt cho cả hai đứa, lần này hãy vì nhau mà giữ lấy hạnh phúc của mình nhé!"

"Em...em"

"Chắc em cũng biết là anh thích em mà phải không?"

"Em..." cậu không thể trả lời mà cứ ấp úng mãi mỗi chữ em.

"Thôi không sao, em vui thì anh cũng vui lắm...à mà em chắc không biết đường về đâu hả?"

"À việc này thì em sẽ định về nhà P'Boun ở đỡ ạ."

"Hơ hơ vậy à, vậy cũng được, mai anh đến đón em, ta về nước."

"Dạ...nhưng em em..ở lại đây được không ạ? Vài ngày sau em sẽ cùng Boun trở về nước."

"Vậy à...vậy thì tốt quá rồi, đỡ tốn một vé bay. Thôi hạnh phúc nhé, Prem Warut...tôi yêu em." ba từ cuối cùng đãgiữ riêng lại trong lòng mình mà không dám thốt ra với cậu.

"Anh này kì ghê, thôi mai anh về bình an nhé, em cúp máy đây."

"Ừm." tội anh thật, biết bao nhiêu năm chứ, thanh xuân anh vỏn vẹn chỉ có mỗi cậu, thế mà giờ đây anh lại phải đành đứng từ xa mà chúc cậu hạnh phúc. Đơn phương chỉ là thứ tình cảm xuất phát từ một phía, kết cục vẫn cứ mãi là buồn..buồn một cách đau đớn và thê thảm.

Vài ngày sau anh cùng cậu bay về đất nước Thái Lan với đầy ấp kỉ niệm của cặp trai trẻ.

"Wow chỉ mới hơn một năm mà mọi thứ đã thay đổi rồi..khác thật."

"Hahah mau đi thôi anh."

"Mặc dù cảnh rất khác với lúc trước nhưng anh chắc rằng..." bỗng anh xoay qua cậu với ánh mắt cương định "kỷ niệm chúng ta vẫn là mãi mãi trường tồn."

"Anh này...mau đi thôi."

"Đi đâu?"

"Về nhà em, cùng em sống như một gia đình được chứ?"

"Được...anh yêu em." ôm cậu vào lòng, anh bật khóc, cả hai cùng nhau khóc, sân bay đông người qua lại xúc động với hình ảnh của họ.

"Yêu em mãi cho đến về sau, mãi cho đến cuối đời và khi thoi thóp hơi thở yếu ớt, lời cuối cùng anh vẫn muốn nói rằng...anh yêu em."

"Hãy cùng em và hứa với em rằng chúng ta vẫn sẽ mãi như thế này, vẫn sẽ mãi là của nhau và đừng bao giờ rời xa em nữa nhé...em yêu anh."



Thế là "Chàng trai năm ấy tôi yêu" cũng đã kết thúc tại chap 19 này rồi. Cảm ơn cả nhà yêu đã luôn ủng hộ Ú trong suốt thời gian qua. Ú rất vui vì mọi người đã luôn mong chờ và đọc fic này của Ú. Ú rất cảm ơn mọi người. Hãy luôn nhớ ủng hộ tui nhé. Hẹn gặp mọi người vào một fic mới mẽ trong tương lai. 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro