Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cái quái gì thế này, hastag này là sao?_Boun bất ngờ ngỡ ngàng ngơ ngất và bật ngửa đúng thật là người cuộc mới hiểu người trong kẹt đang khó hiểu như thế nào.
_Có gì đâu, mày làm quá họ ship thì cứ để họ ship thì do hôm qua tao thấy mày và bắt chuyện với mày trước nên chọn mày làm bạn cùng phòng thôi nên chắc là họ hiểu  lầm ý cũng có sao đâu họ ship thì cũng dâu real đâu mà lo_Prem chỉ nói thế thôi chứ trong lòng đang vui sướng vì trong trường ai cũng ship mình và crush nên sau khi Boun vào phòng tắm anh còn nhảy tâng tâng nữa cơ.

_Tao chuẩn bị xe rồi mày lên đi tao  chở.
_Thôi, tao tự đi bộ được mất công mọi người lại hiểu lầm thì rắc rối cho mày lắm_Câu nói này từ miệng Boun phát ra làm Prem thắm buồn.
_Ờ vậy thôi vào lớp đi, ủa mà mày lớp a mấy đó tao học a6.
_À tao học a1 cách  nhau 1 tầng.
_ờ vậy thôi tao đi trước đây.
Nụ cười buồn của Prem ai nhìn cũng thấy đến cả Boun cũng có thấy mà.
_« Nó bị cái quái gì thế nhỉ »_Anh thầm suy nghĩ 1 lúc rồi cũng thôi.
Vào lớp anh vừa nghịch điện thoại vừa nghe giảng, không biết anh đã thấy gì mà cứng đờ nguyên tiết.đến cuối tiết.
_Boun hết tiết rồi lôi điện thoại ra ngồi đó làm gì đấy.
_À dạ em ko chú ý thời gian em xin phép cô đi về ạ.
Anh định chạy qua lớp a6  nhưng không thấy Prem, lúc hỏi bạn anh thì bạn anh cho biết hôm nay nghĩ sớm nên Prem đã về kí túc xá rồi. Khi biết được thông tin này anh liền chạy bộ tay nắm chạy cái điện thoại đang trong 1 hastag của Twitter, cũng đã tới nơi anh không thèm mở cửa mà phá cửa  xong vào.
_Prem mày nhìn coi cái gì nè.
Anh giơ chiếc điện thoại vào thẳng mặt Prem, trước mặt cậu hiện tại là hastag #PremBoun.
_Mày nhìn đi thà tụi nó ship BounPrem thì còn chấp nhận được chứ nó ship thế thì ko thể.
_Tao thấy chấp nhận được mà, sao đâu hôm nay mày cứ làm  quá lên thế.
_không được  mà rõ ràng là không
Bai mn nha

😇Thank you for reading
💚Love you all.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro