Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày X Tháng XX năm XXXX

Tại 1 ngôi nhà của ông Hội Đồng

"Bây ơi, dân nước chè lên mời khách"

"Dạ"

"Mời ông uống"

"Chẳng hay ông Năm đến đây có chuyện gì à. Mà đem theo tư trang qua làm gì thế"

Ông Năm và ông Hai là bạn của nhau.Hai người chơi với nhau từ khi cả hai tay trắng cho tới bây giờ cả hai đã có tất cả.

"À thì hôm nay tôi đến đây là muốn gửi ông chăm sóc đứa cháu của tôi vì tôi phải đi qua Bạc Liêu 1 thời gian.Cháu tôi nó có hơi khờ 1 chút nhưng rất ngoan và hiền.Mong ông nuôi nấng nó."

"Ờ vậy được để tôi gọi người lên đem đồ vào và sắp xếp chỗ ngủ cho cháu"

"Thằng Tèo đâu, đem đồ vào rồi sắp chỗ ngủ cho cháu ông Năm đi"

Thằng Tèo đang cho gà,vịt ăn thì nghe tiếng ông Hai gọi mình nên đành bỏ chén thức ăn ở đó rồi ba chân bốn cẳng chạy lên trước.

"Dạ vâng"

Thằng Tèo cầm tư trang, cuối đầu chào hai ông rồi chạy đi sắp phòng cho cháu ông Năm.

"Mà cháu ông tên gì ấy nhỉ tôi quên mất rồi"

"Cháu nó tên Bảo"

"Quên nữa.Để tôi gọi thằng con tôi lên chào ông"

"Phong ơi, lên chào ông Năm cái đi con"

Một cậu trai trẻ bước lên, trên người là bộ sườn xám màu xanh thẩm tăng thêm vẻ đẹp và nước da trắng kia.

"Cháu chào ông Năm"

"Ây cha, thằng Phong đây đó hả lớn quá nhỉ.Tao nhớ bây hồi đó có mới đứng tới đầu gối ông mà chắc bây giờ cao hơn ông luôn rồi đấy.Càng lớn càng phong độ ha giống cha mày lắm rồi đó"

"Cái gì nó cũng phải thay đổi thôi ông, đâu như xưa mãi được"

Đang cười nói vui vẻ với ông Năm thì Phong thấy có 1 cậu trai trẻ với thân hình mảnh khảnh đang nhìn mình khiến cậu Hai khó chịu mà lên tiếng hỏi.

"Ai đây ?"

"Đây là thằng Bảo, cháu ông Năm xin ở đây vì ông ấy phải đi xa ấy mà.Bảo dù nó đã 18 tuổi nhưng đầu óc vẫn như trẻ con nên có gì con chỉ bảo nó"

"Vâng, vậy để con đưa em nó vào trong. cha với ông nói chuyện tiếp đi"

Phong đưa Bảo xuống nhà dưới.Phía nhà dưới, Phong rót 2 ly chè đặt lên bàn rồi ngồi nhìn Bảo đắm đuối.Khiến Bảo đỏ mặt.

Người ta khờ chứ có phải gì đâu mà không biết ngại, huống hồ gì cậu Hai đang nhìn mình.

"Này có thật là em mới 18 tuổi không?"

"Dạ...thật mà"

"Nhưng cho em hỏi anh tên gì ạ?"

"Nãy em không nghe ông em nói sao"

Bảo lắc đầu

"Hazz tôi tên Phong nhưng em gọi tôi là cậu Hai được rồi"

"Vâng...mà cậu Hai này"

"Hửm, chuyện gì"

"Câu...cho em biết chiến tranh là gì được không ạ"

Nghe được câu hỏi từ Bảo, cậu đơ ra không biết phải trả lời làm sao để cho con người khờ khạo này biết nữa.

"Ừm thì...chiến tranh là trận chiến giữa 2 bên đất nước giao nhau. Có người thiệt mạng có người sống sót... Mà sao em lại hỏi như vậy?"

"Dạ...không có gì con chỉ thắc mắc thôi ạ hihi"

"Ừm vậy thôi em vào nghỉ ngơi đi. Đi thẳng rẽ phải là phòng em"

Nói rồi câuh bỏ mặt Bảo mà đi vào phòng nghỉ ngơi.

_______________________________________

Tên Phong là do Nadin lấy từ chữ P trong Prem ra rồi tự đặc
Còn tên Bảo là lấy rừ chữ B trong Boun ra nha

Truyện Nadin là kể về chiến tranh chống Pháp và mang yếu tố lịch sử Việt không liên quan đến bất cứ gì ở Thái mong mn không nhắc từ Thái ở đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro