Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boun là chủ tịch của công ty BBPP.

Người ngoài đều nghĩ rằng một vị chủ tịch như thế này sẽ có một tuổi thơ ngậm thìa vàng khi mới sinh nhưng sự thật thì ngược lại hoàn toàn.

Từ khi sinh ra đến lúc 3 tuổi, anh là một đứa trẻ đầy đủ với tình yêu thương của ba mẹ ông bà. Nhưng rồi sau ngày sinh nhật năm 3 tuổi ấy, ba mẹ anh đột nhiên li hôn. Hai người không một ai là muốn nuôi anh nên từ đó anh cũng chuyển sang sống với ông bà. Cho dù vậy cuộc sống với ông bà của anh cũng rất vui cơ mà người ta nói rồi. Cuộc đời mà, ai biết được sẽ sống tới năm bao nhiêu đâu.

Ông bà anh qua đời khi anh vừa tròn 20 tuổi. Cú sốc đó lớn tới mức mà anh ngày ngày lao vào công việc. Và rồi, anh đã tạo nên một công ty lớn như bây giờ đây.

Lớn thì cũng không lớn lắm, chỉ đứng đầu thế giới thôi. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, công ty lớn như thế nên đơn nhiên nhân viên vào làm phải phấn đấu gấp trăm ngàn lần người khác để được làm nhân viên chính thức. Vì thế nên những người đã vào làm tại công ty BBPP vừa làm chưa ấm chỗ đã muốn xin nghỉ nhưng tiếc là mức lương ở đây quá hấp dẫn làm họ không thể cưỡng lại được.

____
Năm đó,

Cậu chỉ mới 13 tuổi, một độ tuổi quá nhỏ để biết về thế giới ngoài kia thì cậu đã trở thành đứa trẻ bướng bỉnh nhất. Bao nhiêu đại gia, tỉ phú xin nhận nuôi cậu nhưng đều có chung một câu trả lời là: KHÔNG!

Nhưng lại có một người đặc biệt nhận nuôi được cậu. Đó là Boun.

Anh không dùng cách bình thường mà là tự tay mang cậu về.
(='ω'=)

...

Hôm đó, một ngày vào buổi hạ.

Boun xông vào khu ngủ nghỉ của trại trẻ mồ côi rồi tiến đến người bảo hộ tạm thời của cậu, lấy một con dao gần đó ghé sát vào cổ của cô ấy rồi nói.

"Tôi muốn nhận nuôi đứa trẻ tên Prem Warut, còn tiền hay việc gì muốn tôi đều có thể đáp ứng được."

"Nhưng mà thiếu gia Boun à, ngài biết đấy Prem không như những đứa trẻ bình thường. Tôi e cậu ấy sẽ không muốn thiếu gia nhận nuôi đâu."

"Anh không cần lo, giờ anh chỉ cần chỉ đường cho tôi tới nơi đứa trẻ đang ở là được. Việc chấp nhận hay không tôi tự lo."

"Dạ vâng."

Anh chàng giám hộ của Prem dẫn Boun tới phòng cậu, vừa tới phòng Boun liền bước vô và hùng hổ tiến tới chỗ của Prem đang nằm trên giường.

"Cậu nhóc à, tôi muốn nhận nuôi cậu. Không biết có được hay không nhỉ?" -Anh cố tình nhấn mạnh câu hỏi để ép cậu trẻ lời.

"Không."- Cậu bình tĩnh trả lời mà chẳng thèm liếc anh một cái.

"Ah, thiếu gia. Ngài có thể nói nhỏ nhẹ với cậu bé được không, cậu bé chỉ mới 13 tuổi."

"Tôi không muốn đấy, tôi muốn nhận nuôi cậu bé này bằng không tôi sẽ giết hết tất cả những người có ở đây."

"Ngài --"

"Chú là đang muốn gì đây hả."

Prem thả quyển sách trên tay xuống đặt ngay ngắn trên giường, bản thân sau đó đi tới chỗ của ông chú già trước mặt.

"Tôi nói rồi, tôi muốn nhận nuôi cháu"

"Được, nhưng với điều kiện chú phải để con dao này đâm xuyên qua tim chú."

Prem cầm con dao trên tay, dí sát vào áo của anh.

Vị giám hộ của cậu thấy thế thì hốt hoảng đi khuyên nhủ, nói thật chứ anh đã chăm sóc cậu từ khi còn bé rồi nhưng chưa từng thấy cậu nóng tính như hôm nay. Đúng thật là lần đầu mà.

"Hung dữ tới vậy sao? Thôi được rồi, muốn làm gì tôi thì nhóc cứ việc."

Boun không thèm đợi câu trả lời của Prem mà thuận tay nhấc bổng cậu lên vai rồi rời đi.

"Này thả tôi xuống coi, tôi còn chưa đồng ý để chú nhận nuôi mà, ay"

Và cứ thế Boun nhận nuôi Prem một cách dễ dàng mặc dù chưa có sự đồng ý từ người bị bắt đi.

=====
END CHAP

Bộ đầu tiên về BounPrem, đu BounPrem được 3 năm rồi nhưng có một sự thật là tui chưa viết bộ fic nào về hai anh cả.

Mong mọi người yêu thích chiếc fic này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro