Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình chọn trước khi đọc nha các bác.
------
Ở trên xe.

Không ai nói với ai lời nào. Boun thì tập trung lái xe, còn Prem những ngày bình thường khi lên xe lôi bài tập ra làm đến khi tới nhà thì thôi. Nhưng còn hôm nay thì khác, Prem ngồi thần ra nhìn ra cảnh ở ngoài chẳng thèm quan tâm đến đống bài tập ở trên đùi.

Boun thấy bầu không khí ngột ngạt đến mức thở ra còn khó bèn lên tiếng nói chuyên với Prem trước.

Boun: Con bộ không muốn nói gì với người vừa cứu con ra khỏi cái đơn đuổi học này à?

Prem: Ba, tôi muốn anh bánh kem.

Cậu không thèm trả lời câu hỏi của anh mà đưa ra một mong muốn hết sức dễ thương.

Boun: Bánh kem dâu, này Prem con muốn ăn bánh kem dâu trước khi ăn tối sao? Như thế con sẽ đầy bụng đấy!

Prem: Tôi muốn ăn đấy, ba có mau được không thì bảo.

Boun: Đơn nhiên là ba có thể mua được rồi, con nghĩ ba là ai. Có cái bánh kem chút xíu này mà không mua được cho con sao?

Prem: Tôi cảm ơn

.

Mua được chiếc bánh kem dâu thơm ngon kia, Boun liền lái xe về nhà.

Giờ đã là 5h chiều rồi đấy, nếu mà không về nhanh để nấu cơm tối cho nhóc con của mình có khi thằng bé sẽ lại nhảy dựng lên mất.

Boun: Này Prem, sao con không ăn kem của mình đi.

Gã để ý từ khi bắt đầu trên đường về nhà cả rồi.

Em bé con của gã cứ ôm khư khư cái bánh kem mà chẳng chịu mở ra ăn lấy một miếng.

Prem: Chẳng phải ba bảo nếu tôi ăn bây giờ sẽ no sao?

Boun: Đúng là ba có nói thế nhưng con ăn vẫn được mà, không cần nghe lời ba như thế đâu.

Prem: Tôi mà không nghe lời ba, ba lại cấm tôi ăn vặt một tuần thì sao.

Boun: Thôi được rồi ông tướng ạ, ba sẽ lái thật nhanh để về nhà nấu ăn cho con.

------

Chưa kịp để Boun đậu xe vào trong gara ở nhà thì cậu đã đeo cặp của mình và trực tiếp đi lên phòng bỏ mặt hắn bất lực nhìn cậu rời đi.

Thằng con trai mà bao năm anh yêu thương đúng thật là chưa từng trao cho anh một sự trân trọng nào cả.

Trên tầng lầu ở nhà anh, cậu mở cửa phòng của mình xong liều quăng tất cả. cặp sách vở ở trên giường.

Còn ở dưới nhà, Boun đang lây hoay với đống thức phẩm để chuẩn bị chế biến bữa tối cho cậu và anh.

Nói chứ không phải khoe, từ trước tới giờ đồ mà anh nấu cho cậu chưa bao giờ dở đâu đó.

[Au: Nhưng thật ra đó là khoe đấy anh zai à =>>>]

Sau khoảng thời gian dài đằng đẳng cụ thể là 30 phút, Prem cuối cùng cũng chịu xuống dưới phòng khách thay vì ở trên nhà làm bài tập như bình hàng ngày với  một lí do đơn giản đó chính là "Đói".

Trong khi cậu đang cố gắng lục từng ngăn trong tủ lạnh để tìm đồ ăn vặt thì từ đâu đó một bàn tay kéo cậu về phía sau.

Boun: Prem, ba biết là con đang đói bụng nhưng mà sắp tới giờ ăn rồi. Con chắc vẫn nhớ những gì ba đã nói khi con mới được ba nhận nuôi mà đúng không.

Prem: Đơn nhiên là tôi nhớ những gì ba nói rồi, điều tối kị nhất trong nhà đó là không được phép ăn vặt trước khi giờ cơm tối bắt đầu. Nhưng mà ba à, tôi đang rất rất đói.

Boun:Con chỉ cần đợi ta khoảng 10 phút nữa thì toàn bộ đồ ăn sẽ đều được dọn ra.

Prem: Thôi được rồi, vậy tôi lên phòng đây

Prem vì không đạt được mong muốn của mình nên đành trở về phòng với một cái bụng còn trống không.

Lúc đầu khi về nhà của người 'ba nuôi' này cậu đã khá vui vì trong những luật không được làm thì chẳng có một cái nào cậu thích làm cả nên đơn nhiên rồi, cậu chẳng thèm bận tâm. Nhưng bây giờ thì cậu bắt đầu ghét mấy cái thứ gọi là điều không được phép làm rồi đó.
===========

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro