Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boun và Prem là 2 người bạn cùng lớn lên, bảo chung tuổi thì tất nhiên liệu không phải . Boun lớn hơn Prem 1 tuổi , 2 người thân nhau đó gia đình sống gần nhau, hơn nữa mẹ 2 người còn là bạn đain học.

* Thiệt ra là Boun lớn hơn 3 tuổi , nhưng để không quá chênh tuổi nên tớ để 1 tuổi á

Boun trông hơi ghẹo gan thế thôi nhưng lại chăm sóc Prem vô cùng tốt. Có thể vì tính tình đã như vậy chăng? Dù có thế nào Boun vẫn luôn hành động rất nhẹ nhàng ân cần mặc dù nó hơi trái ngược với lời nói của anh.

Năm nay là năm Prem vào đại học. Hiển nhiên Boun đã là năm 2 rồi . Cả 2 đều học quản trị kinh doanh rồi sau đó phụ giúp gia đình . Nói về điều kiện gia đình thì cũng không ai thua kém ai , người 9 người 10 . Do vậy, khi đi học cả 2 đều có rất nhiều người theo đuổi. Theo tiêu chí không kén chọn cũng không bừa bãi, Prem có 3 người yêu cũ . Boun thì như không cho người ta hy vọng vậy, luôn từ chối nhẹ nhàng sau đó rời đi.

Mang danh là bạn từ nhỏ, Boun phải ra tận cổng đợi Prem tới . Cũng không quá lâu, Prem với mái tóc đen , kéo kính xe xuống , lên tiếng với người tóc vàng đang chơi điện thoại

- " Húu, mày đón tao mà nhìn cái điện thoại hoài "

Boun ngước lên, đứng thẳng , cất điện thoại rồi bước lại gần kính xe ô tô trước mặt nói

- " Mày tới muộn "

-" Có mấy phút, mày làm như quan trọng lắm ấy " - Prem

- " Thế sao tới muộn còn nói tao, mày coi tao nhắn cho mày bao nhiêu cái tin nhắn rồi hả "

- " ủa , aa tao không chú ý, xin lỗi ạa. Vừa lòng mày chưa "

Boun nhếch mép cười nhẹ , chỉ là mấy lúc này trông Prem thật sự rất đáng yêu

- " Rồi rồi, xuống xe qua kia . Để tao lái "

- " Ô hổ, sao xe tao lại để mày lái được " _ Prem

- " Bố mày bảo tao hãy lái xe, vì lúc đi với mày ổng tưởng ổng sắp chết tới nơi ấy "_ Boun đanh đảnh nói như đang ghẹo gan

- " Ô hổ, do bố tao lớn tuổi rồi mới thế. Rõ là tao lái xe rất an toàn nhé " _ Prem cãi

- " Nói lắm, nhanh cái chân lên. Qua kia " _ Boun

Cuối cùng thì Prem chịu thua , vẫn phải mở cửa xuống xe . Cậu đi qua ghế phụ bên kia ngồi.
Đoạn đường tới phòng không xa, vì thân quen từ nhỏ nên bố mẹ Prem gửi gắm đứa con này cho Boun . Đồng nghĩa với việc Prem với Boun sẽ ở chung.

Đến căn hộ Boun, nhìn bề ngoài có thể thấy cả cái chung cư này khá lớn, tiền thuê chắc chắn không nhỏ, nhìn cũng rộng rãi, thoáng mát. Xung quanh còn nhiều nhà hàng, quán và quán bar

- " Waoo, nhìn to thiệt á nha "_Prem cảm thán

- " Ờ, xung quanh 1 đống quán ăn đấy "_ Boun

- " Trời, mày chọn nơi hợp tao ghê "_Prem

Boun không nói gì, chỉ cười xíu rồi thôi . Ừ đúng rồi, tất nhiên là hợp, chính anh đã chọn nơi này cơ mà.

Boun và Prem cùng nhau lên phòng , căn phòng rộng với màu trắng như phát sáng. Trông gọn gàng lắm, nhưng chỉ có 1 giường với chiếc ga trắng tinh tươm

Từ lúc xuống xe, Prem chưa cần phải động tay vào 1 cái gì . Từ hành lý đến việc đi lên Boun để lo hết , nhóc nhà anh nên anh cưng. Prem chẳng để tâm gì, nhảy ào 1 cái lên giường.

- " Aaa, mệt quá trời quá đất luôn "_ Prem

- " Mệt cái gì, nãy giờ có làm cái gì đâu "_ Boun cất hành lý của Prem vừa nói

- " Ô hổ, đi đường xa nên mệt đó mày , bắt bẻ quá "_Prem

- " Rồi rồi, 10 giờ hơn rồi đấy, đứng dậy đi tắm còn ăn trưa "_Boun kéo tay Prem

- " Ôi, tao mới ôm cái giường chưa bao lâu cơ mà ,đợi xíu đi "_Prem vùng vẫy

- " Ây, cái thằng này , nhanh lên . Mày định nhịn ăn hả" _ Boun

Thấy Prem hoàn toàn không chịu , Boun cúi người dùng 2 tay luồn qua lưng Prem xốc hẳn cậu dậy . Prem bị xốc dậy cũng giật mình trợn mắt nhìn Boun

- " Nhìn cái quái gì, đi tắm ngay "

- " Mày nhẹ tay 1 chút thì chết hay gì, đau hết cả nách tao "

- " Đi đi đi " _Boun đẩy Prem vào phòng tắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro