KẾT HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau ngày tranh cãi hôm đó cả hai quay về cuộc sống bình yên như chưa có chuyện gì! Vì sao lại gọi là bình yên, vì cậu không còn gây sự với anh nữa mà thay vào đó cậu ngoan ngoãn nghe lời một cách lạ thường, làm anh bất ngờ lắm. Làm anh có thêm chút hy vọng là anh chắc chắn có thể sẽ làm cho cậu thích anh thay vì ghét dù chỉ là một chút, nhưng anh vẫn còn rất day dứt trong lòng vì vẫn chưa có lời xin lỗi rõ ràng đến cho cậu về ngày hôm đó.
-

Prem
-P'Boun
-À em nói trước đi, anh nghe
-Em xin lỗi anh / cuối đầu/
-Ngày hôm đó là do em hại anh phải thức chăm sóc em cả đêm, chắc là anh mệt lắm, em xin lỗi từ trước đến giờ là do em quá trẻ con và bướng bỉnh nên làm anh chịu khổ nhiều rồi. Em thành thật xin lỗi Hia. Chắc là Boun ghét em lắm nhỉ? /nhìn anh/
-Em đang nói gì vậy / nắm tay Prem/ làm sao mà anh ghét em được chứ, anh thương em còn không hết nữa là, với cả em đừng tự trách mình nữa, ngày hôm đó anh cũng có lỗi mà, anh xin lỗi vì đã đánh em, tại lúc đó anh tức giận quá cho nên / xoa má cậu/ anh xin lỗi nhé Pao
-Boun à anh, em em không xứng để anh phải như vậy đâu mà. Anh biết không em luôn là đứa phá phách và ương bướng nhất nhà. Em biết baba và bố chắc là thất vọng về em lắm. P'Kao và P'Ohm thì không còn gì để nói, hai anh ấy quá tuyệt vời rồi, baba và bố tự hào về hai ảnh lắm, em cũng rất tự hào về hai ảnh, còn em thì em thấy bản thân mình chỉ giỏi làm mọi người lo lắng thôi. / khóc/
-Pao à / đưa tay chui đi nước mắt trên má cậu/
-Pao đừng khóc, em khóc nơi này của anh đau lắm / nắm tay cậu để lên tim mình/. Em đừng tự trách mình nữa, vì với anh Pao là tuyệt vời nhất, em vừa dễ thương vừa tốt bụng, đặc biệt là em còn biết cách chiếm giữ trái tim của anh nữa / mỉm cười/
-Ai ai thèm nắm giữ trái tim anh chứ / đỏ mặt /
-Hahaha anh chỉ đùa thôi / xoa đầu cậu/
-Lúc nảy hai bác có gọi điện về bảo tối nay em và anh đi tiệc sinh nhật con gái của đối tác giúp hai bác. Em mau chuẩn bị đi
-Lại tiệc tùng, em ghét mấy cô tiểu thư ở đó, son phấn thì dày cả tấn, quần áo thì hở hang đã vậy còn không biết chút sỉ diện nào. Cứ thấy trai đẹp là lại gần làm quen ôm ấp, thấy ghét
-Anh sẽ không để ai lại gần em đâu đừng lo. Vì chỉ có anh mới được gần gũi với em thôi / hôn tóc cậu/
~ Thịch...Thịch~
Giây phút đó trái tim cậu đập nhanh một cách khó tin, tại sao tim cậu lại đập nhanh như vậu chứ, cảm giác giống như lúc cậu hôn trộm anh tối hôm đó vậy AAAAA.....xấu hổ quá cậu nhất định không để anh biết về chuyện ngày hôm đó.
~ Tại buổi tiệc~
Cậu và anh cùng bước vào buổi tiệc cả hai như hai chàng hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích vậy, tất cả các ánh mắt của các vị tiểu thư quyền quý trong buổi tiệc đều đổ dồn về phía hai anh. Cậu chọn cho mình một bột vest màu trắng với mái tóc màu đen ôi trong cậu ngầu nhưng không thể che được vẻ đáng yêu của mình, còn anh diện trên người một bộ vest màu đen cùng mái tóc vàng được chải gọn gàng ( hai ảnh là của iêm ). Đặc biệt là anh các vị tiểu thư đổ dồn nhiều sự chú ý vào anh làm chàng trai nhỏ kế bên có chút khó chịu, hứ anh là của cậu mà nhìn gì chứ, đáng ghét. Cả hai bước đến chỗ vị tiểu thư Nara Amarin cũng là chủ của buổi tiệc ngày hôm nay, cô khoát cho mình một chiếc đầm màu trắng, trông cô thật xinh đẹp và lộng lẫy, cô đang trò chuyện cùng các vị khách của ba mẹ mình.
-Chào tiểu thư, hôm nay tôi thay mặt hai bác Warut đến chúc mừng sinh nhật cô / đưa quà cho cô/
-Dạ, cảm ơn anh / lấy quà/
-Nè nè lấy quà thôi ai cho đụng cham Boun chứ * cậu nghi*
-Chào cô tôi là Prem Warut, tôi thay mặt baba và bố mình đến chúc mừng sinh nhật cô
-Dạ cảm ơn anh, chẳng hay có thể cho tôi hỏi người này là gì của anh không / chỉ Boun/
- Là...
-Tôi chỉ là gia sư của cậu Prem được hai bác nhờ chăm sóc cậu ấy thôi ạ. / mỉm cười/
-Hứ tên đáng ghét, chưa gì đã liếc mắt đưa tinh với gái vậy mà nói yêu thương tôi...hức đồ dối trá * cậu nghi*
-Vậy chẳng hay anh đã có người mình thương chưa ạ/ mỉm cười/ ba tôi đang tìm chồng cho tôi đấy, chẳng hay anh đây có nhả ý làm con rể của ba mẹ tôi không?/ nháy mắt/
-À tôi không dám với lại tôi chỉ là trẻ mồ côi, tôi cảm thấy bản thân mình không xứng với tiểu thư đâu ạ / mỉm cười/
-Lo gì chứ, chắc là hai bác sẽ giúp anh làm chủ hôn nếu anh đồng ý mà nhỉ, phải không cậu Prem Warut / nhìn cậu/
-Hả tôi
- Hahaha cậu Boun đây cứ khiêm tốn, ông bà Warut nhắc cậu với chúng tôi nhiều lắm. Họ nói cậu vừa giỏi giang vừa đẹp trai, hôm nay được gặp đúng là không sai / ông Amarin lên tiếng/
- Chủ tịch quá khen, con không dám nhận / cuối đầu/
-Cậu Boun nếu không chê cậu có muốn kết hôn với con gái của chúng tôi không? / nhìn anh/
-KHÔNG ĐƯỢC
Anh chưa kịp lên tiếng thì cậu đã hét to đến mức mặt đỏ cả lên, cậu thở hổn hển, mắt thì đã rưng rưng từ lúc nào, cậu ngước mặt lên nhìn anh sau đó quay qua nhìn vị tiểu thư kia
-Xin lỗi tiểu thư nhưng / đan tay mình vào tay Boun/ anh ấy là vị hôn phu của tôi rồi. Xin phép tiểu thư / cuối đầu/
Vừa dứt lời cậu kéo Boun rời khỏi buổi tiệc trước ánh mắt ngỡ ngang của tất cả mọi người. Đặc biệt là anh, từ lúc cậu nói với mọi người anh là vị hôn phu của cậu thì trái tim anh đã đập nhanh dữ dội. Anh hạnh phúc muốn nhảy cẩng lên luôn, bảo bối của anh ghen cũng đáng yêu nữa. Ngay khi cậu và anh rời đi
-Ông bạn già của tôi ơi, kể hoạc thành công rồi nhé.
-Tiếp tục kế hoạch thứ hai, tất cả nhờ vào ông nhé ông bạn già.
-Một vé du lịch hạng sang.
-Hợp tác vui vẻ.
~ Ở nhà ~
Vừa về đến nhà cậu đã chạy ngay lên phòng trùm chăn lại khóc nức nở, bao nhiêu nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên má cậu, cậu ghét anh, nếu cậu không ở đó chắc anh đã đồng ý kết hôn với cô ta rồi. Cậu ghét anh, tim cậu đau quá, đến bây giờ cậu mới hiểu được cảm giác khi người mình thích thân thiết với người khác thì tim mình đau như thế nào. Ngay lúc này đây trái tim cậu như bị ngàn mũi tên đâm xuyên qua vậy, cậu tự hỏi những lúc như thế này làm sao anh có thể vượt qua được. Cậu ghét bản thân mình cậu cũng ghét cả anh nữa. Cậu không muốn anh kết hôn với người khác ngoài cậu đâu. Cậu thua rồi. Phải cậu chính là yêu anh mất rồi. Cậu yêu người con trai ấy người con trai luôn hạ mình để chịu đựng cái tính ương bướng của cậu, luôn nhường nhịn yêu thương chăm sóc cậu dù cậu có quá đáng với anh bao nhiêu lần đi nữa. Cậu ghét cô ta cô gái dám đòi kết hôn với anh sao cậu sẽ không bỏ qua đâu.
Anh đi vào phòng nhìn thân người dưới lớp chăn dày kia đang nấc lên từng hồi. Trái tim anh như bị bóp nát thành từng mảnh vụn, người con ấy sao mà yếu đuối thế không biết. Trông mạnh mẽ vậy thôi nhưng khi có chuyện buồn là chỉ để trong lòng không bao giờ kể với ai, lúc cô đơn cũng chỉ trốn trong phòng rồi khóc như thế này. Ôi bảo bối của anh cứ như vậy thì anh chết mất thôi
- Pao à / lại gần cậu /
- Pao à ra đây đi / kéo chăn ra /
- Anh đi ra đi. Em muốn một mình / khóc /
- Em đừng khóc có gì nói anh nghe đi, em khóc vậy anh đau lắm / trèo lên giường ôm cậu /
-Không cần anh ôm / đẩy anh /
Không để cậu vùng vẫy, anh giữ tay cậu lại và kéo cậu và một nụ hôn sâu, cậu lúc đầu còn hơi bất ngờ nhưng lúc sau đã phối hợp cùng anh để nụ hôn càng thêm cuồng nhiệt. Cả hai đám chìm vào nụ hôn của đối phương, đến khi cậu không còn thở được anh mới tiếc nuối rời môi cậu. Cậu thật là thiếu nghị lực bị anh hôn đến cả người mềm nhũn tựa hẳn vào người của anh thở hổn hển.
- Bảo bối à môi em ngọt thật / nhìn cậu /
- Anh nói gì vậy. Ai là bảo bối của anh / đỏ mặt/
- Lúc nảy ai nói anh là vị hôn phu của người ta đó
- Thì...thì tại cô ta dám đòi kết hôn với anh chứ bộ
- Em không yêu anh thì anh kết hôn với cô ấy cũng được mà. Cô ấy vừa xinh lại giỏi giang vừa
- / khóc /
- Prem, em khóc sao? Anh xin lỗi anh chỉ trêu em thôi. Em là nhất mà / ôm cậu / anh chỉ yêu em thôi. Tại vì em ghen đáng yêu quá nên anh
- Hia / nhìn anh /
- Em yêu anh, anh đừng bỏ em có được không / khóc /
- Em...em vừa nói
- Em yêu anh
- Anh cũng yêu em , Prem anh yêu em / khóc /
Anh lại khóc rồi. Cuối cùng thì người anh yêu cũng đã đáp lại tình cảm của anh rồi. Anh hạnh phúc lắm. Anh ôm cậu thật chặt như sợ cậu sẽ vụt mất khỏi tay anh vậy. Đối với anh cậu là tất cả cậu chính là lẽ sống của đời anh.
- Hia đừng khóc chỗ này đau lắm / chỉ vào lồng ngực mình /
- Prem tại anh hạnh phúc quá / hôn trán cậu / cảm ơn em, tình yêu của anh.
Tối hôm đó trên chiếc giường rộng lớn ấy có hai thân ảnh một to một nhỏ ôm nhau chìm vào giấc mộng uyên ương của cả hai.
-----------------------ENDCHAP----------------------

Cuối cùng "chiếc xe" tình yêu của Boun cũng đã được đáp trả, một vài nụ hôn vài câu hỏi quan tâm cũng có thể là điều khiến lay động trái tim bé nhỏ của ai đó. Prem đã kiếm được người xem anh là cả mạng sống vậy còn cậu cậu đã kiếm được ai chưa ? Và liệu Boun và Prem sẽ kết hôn chứ ? Có chắc rằng vị tiểu thư kia đã bỏ cuộc? Đón xem chap sau cùng mình nhé! Chúc các tình yêu đọc truyện vui vẻ
Nhớ vote cho mình nhe ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bounprem