Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chở cậu về đến chung cư thì phát hiện cậu đã gục trên vai anh rồi. May mà nãy giờ anh vẫn vừa lái xe vừa giữ tay cậu lại. Anh nhanh chóng đậu xe sau đó nhẹ nhàng để cậu lên vai rồi cõng cậu lên phòng.

Lên đến phòng, anh nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường. Chỉnh lại tư thế nằm ngay ngắn rồi cẩn thận đắp chăn lại cho cậu. Sau đó bản thân anh thì ngồi xuống bên cạnh cậu, anh cứ ngồi đó mà nhìn cậu trong bất giác anh đã đưa tay lên xoa xoa vào chiếc má có phần bầu bĩnh đang vẫn còn ửng đỏ lên vì men rượu kia, sau đó dời tay đến đôi mắt đang nhắm nghiền rồi sau đó là đến đôi môi mềm mại của cậu. Tay anh nhẹ nhàng lướt qua mọi đường nét trên gương mặt cậu. Từ khuôn mặt tay anh dần di chuyển xuống nắm bàn tay cậu. Tay anh vô cùng nhẹ nhàng như thể anh đang nâng niu thứ mà anh trân quý. Anh như vậy mà cầm tay cậu thật lâu như thể không muốn buông ra nữa. Giờ phút này anh chỉ ước giá mà thời gian có thể ngừng lại, anh chỉ cần được bên cạnh cậu, ngắm nhìn cậu như thế này là đủ rồi. Ngồi được một lúc, anh lại một lần nữa nâng tay cậu lên, khẽ đặt một nụ hôn lên bàn tay cậu rồi nhẹ nhàng đặt tay cậu về vị trí cũ. Lúc này anh đứng dậy định rời khỏi giường thì tay anh bất ngờ bị cậu níu lại. Anh thấy vậy thì có chút giật mình, liền quay sang hỏi cậu

"Sao vậy? Tôi làm cậu giật mình à? Cậu ngủ tiếp đi"

"P'Boun, nãy giờ em không có ngủ." Cậu nhìn anh, không nhanh không chậm trả lời. Từ lúc xe dừng dưới chung cư cậu đã dậy rồi nhưng không ngờ anh sau đó thấy cậu ngủ như vậy mà lại không gọi cậu dậy, lại còn cõng cậu lên. Cậu thấy vậy cũng giả vờ ngủ để xem anh thế nào. Ngay giây phút anh chạm tay lên má cậu, rồi mắt rồi môi cậu, không biết tim cậu đã đập mạnh đến mức nào rồi, không biết cậu đã bao nhiêu lần suýt không kiềm được mà mở mắt ra nhìn anh. Cậu lúc đó không biết phải đối mặt với anh làm sao? Cậu vốn dĩ cứ định giả vờ như vậy, giả vờ ngủ say không biết gì đến sáng hôm sau cứ vờ không nhớ là xong, cho đến khi cậu cảm nhận được môi anh đang chạm vào tay mình thì thật sự lúc này cậu không thể giả vờ được nữa. Cậu muốn hỏi anh tại sao lại làm vậy? Cậu muốn biết anh xem cậu là gì? Cậu muốn biết anh có loại cảm xúc giống cậu dành cho anh không? Cảm nhận được anh đang định rời đi, cậu không suy nghĩ nữa mà chỉ lập tức mở mắt ra rồi nắm lấy tay anh.

Anh bị câu nói của cậu làm cho lập tức đứng hình, chân anh như bị chôn tại chỗ. Cậu ấy vừa nói gì chứ? Nãy giờ cậu ấy không ngủ sao? Vậy những hành động nãy giờ của anh cậu đều biết sao? Cậu biết rồi, cậu sẽ ghét anh, sẽ kinh tởm rồi tránh xa anh đúng không? Giờ anh phải làm gì? Phải giải thích với cậu ra sao đây? Trong đầu anh lúc này là hàng trăm câu hỏi được đặt ra. Anh trước giờ vẫn rất cố gắng để che giấu điều này vì anh sợ. Anh sợ rằng một khi cậu biết được cậu sẽ tránh xa anh, ghét bỏ anh. Trong đầu anh bây giờ là một mớ hỗn độn. Anh vẫn đang chìm mình trong đống câu hỏi do chính mình tạo ra.

"P'Boun" - tiếng gọi của cậu đã kéo anh ra khỏi đống câu hỏi kia, nhưng bây giờ thứ anh đối mặt không phải là mấy câu hỏi đó mà chính là cậu. Cậu buông tay anh ra, từ từ đứng dậy khỏi giường trực tiếp mặt đối mặt với anh. Anh thấy vậy liền lùi lại một bước, nhưng cứ anh lùi một bước cậu lại tiến một bước, cậu tiến một bước thì anh lùi một bước cho đến khi lưng anh đụng vào cửa tủ quần áo thì mới dừng lại. Cậu lúc này nhìn thẳng vào mắt anh, không nhanh không chậm hỏi anh.

"P'Boun, anh từng thích con trai chưa?" Cậu không biết đã đắn đo suy nghĩ bao lâu để hỏi anh câu này, vì cậu sợ câu trả lời mà cậu nhận được sẽ khiến cậu đau lòng. Cậu sợ câu trả lời là không. Cậu vốn luôn nghĩ rằng anh có rất nhiều cô gái vây quanh, lại còn là những người vô cùng xuất sắc, người thì có nhan sắc, người thì có tài sản và cả những người vừa có cả nhan sắc lẫn tài sản kiểu gì mà không có một người làm anh rung động chứ. Nhưng nếu không thích con trai thì những hành động vừa rồi của anh là thế nào? Đó đâu phải là một hành động bình thường mà những người con trai dành cho nhau. Nghĩ một hồi cậu liền quyết định dù thế nào cậu cũng muốn nghe câu trả lời, thà cậu đau một lần rồi thôi.

Anh sau khi nghe cậu hỏi liền có chút bất ngờ, cậu vừa hỏi anh có thích con trai không? Vậy là cậu không ghét việc đó sao. Nghĩ đến đây anh có chút vui mừng xen lẫn nhẹ nhõm. Anh lúc này mới lấy lại bình tĩnh từ từ trả lời cậu.

"Trước đây thì chưa từng."

Cậu nghe xong liền thu lại ánh mắt nãy giờ vẫn đang nhìn thẳng vào mắt anh. Dù là đã đoán trước được phần nào câu trả lời rồi như sao vẫn là có chút hụt hẫng thế này, có chút đau lòng thế này. Cậu cúi gằm mặt xuống, không biết tiếp theo phải làm thế nào.

Anh từ nãy đến giờ vẫn đang quan sát từng biểu cảm của cậu, thấy cậu như vậy thì anh càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình. Cậu không ghét anh. Bỗng nhiên lúc này anh lại nổi hứng muốn trêu ghẹo cậu. Tay anh lập tức để lên cằm cậu nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên để ánh mắt cậu vừa tầm nhìn thẳng vào mắt anh, anh vẫn giữ nguyên ánh mắt đó mà kề sát mặt vào mặt cậu, lúc này anh mới nói tiếp.

"Nhưng bây giờ thì có rồi." Anh nói rồi còn khẽ nhướng mày trêu cậu rồi cười nhẹ một cái.

Cậu nhìn loạt hành động trước mắt mà anh vừa làm cộng thêm câu nói vừa thốt ra từ miệng anh bao nhiêu cảm giác hụt hẫng, thất vọng vừa rồi đều bay đi sạch. Cậu cũng rất nhanh nhìn ra ý tứ của anh trong câu nói vừa rồi. Cảm xúc của cậu từ nãy đến giờ vẫn không ngừng liên tục thay đổi, từ hồi hộp đến ngạc nhiên rồi hụt hẫng, thất vọng sang bất ngờ và bây giờ thì lại là một cảm xúc vui vẻ kỳ lạ đang dâng lên trong lòng cậu. Suy nghĩ một hồi, trong lòng cậu như đã đưa ra quyết định gì đó. Chỉ thấy hai tay cậu đang từ từ di chuyển dần đến khi nó yên vị trên cổ của anh. Cậu lúc này mới bày ra vẻ mặt như nắm chắc câu trả lời mà hỏi anh

"Là ai vậy?"

Anh nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới rồi nhìn qua cánh tay của tên nhóc đang ôm lấy cổ của mình cuối cùng là nhìn vào gương mặt đang bày ra vẻ thách thức kia để chờ câu trả lời của anh, anh liền nhếch môi một cái, nếu cậu đã thể hiện đến mức này rồi thì anh cũng không thể yếu thế hơn cậu được. Nghĩ tới hai tay đang rảnh rỗi của mình anh liền nhanh chóng đặt lên eo cậu rồi thuận thế kéo cậu sát vào người mình. Cậu bị kéo bất ngờ liền ngã cả người vào lòng anh, anh lúc này mới cúi mặt xuống ngang tai cậu rồi nói nhỏ vừa đủ cho cậu nghe thấy

"Là em, Prem Warut. Anh thích em."

Ba từ "anh thích em" của anh đã vừa vặn lọt vào tai cậu, thành công khiến cho tim cậu đập nhanh ở mức báo động, cũng thành công làm cho mặt cậu chuyển dần sang sắc đỏ, không phải là vì rượu mà là vì anh. Cậu lúc này mới ngước khuôn mặt nãy giờ vẫn ở yên trong lồng ngực anh lên mà nhìn anh, nhìn thẳng vào mắt anh một lần nữa. Một ánh mắt ngập tràn sự hạnh phúc, cậu hỏi lại anh lần nữa như muốn chắc chắn điều mình vừa nghe là sự thật

"Anh vừa nói gì cơ?"

"Anh thích em, không đúng là anh yêu em. Anh yêu Prem Warut." Anh cũng nhìn thẳng vào mắt cậu, lần này anh không nói nhỏ nữa mà là dõng dạc trả lời cậu như một lời khẳng định với cậu.

Cậu nghe được câu trả lời của anh chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn

"P'Boun em cũng yêu anh."

Anh sau khi thấy hành động của cậu liền bị làm cho bất ngờ nhưng rất nhanh liền lấy lại thế chủ động. Anh đáp trả cậu nụ hôn lúc nãy bằng một nụ hôn sâu, môi vừa chạm nhau anh đã dùng lưỡi mình tách môi cậu ra, mạnh mẽ mà chiếm lấy khoang miệng. Cậu có chút bất ngờ nhưng cũng rất nhanh liền phối hợp với anh. Anh vừa hôn vừa đẩy người cậu đi về phía giường, môi lưỡi dây dưa đến khi sắp không thở nổi nữa lúc này tay cậu mới rời khỏi cổ mà đập đập vào vai anh. Anh lúc này mới luyến tiếc mà rời môi cậu. Cậu sau khi được thả ra liền nhanh chóng hít từng ngụm không khí để thở. Anh không đợi cậu kịp ổn định nhịp thở liền đẩy cậu ngã xuống giường, sau đó liền nằm đè lên người cậu, cậu bị đẩy ngã thì bất ngờ nhìn anh hỏi

"P'Boun anh định làm gì vậy?"

"Làm chuyện mà những người yêu nhau nên làm đó nhóc." Anh nói rồi nở một nụ cười vô cùng gian manh nhìn cậu.

Cậu nghe xong liền hiểu ý tứ của anh nhưng ngay sau đó liền bày ra bộ mặt dỗi hờn.

"Nhưng em với anh có phải người yêu đâu" vừa nói còn vừa phồng chiếc má bánh bao kia lên mà phụng phịu.

Anh nhìn biểu cảm đáng yêu của người phía dưới chỉ hận không thể nhanh chóng nuốt vào bằng sạch mà thôi. Anh lúc này lại một lần nữa nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc nói.

"Prem, anh yêu em. Làm người yêu anh nhé."

"Em đồng ý."

Cậu vừa nói vừa choàng hai tay qua cổ anh, anh cũng thuận thế lại đặt lên môi cậu một nụ hôn, môi lưỡi hai người lại tiếp tục dây dưa tạo ra những âm thanh khiến người nghe phải đỏ mặt. Tay anh bắt đầu lần mò đến hàng cúc áo của cậu, tay cậu cũng không chịu để yên, cũng bắt đầu gỡ từng cúc áo của anh. Trong nháy mắt hai chiếc áo sơ mi đã yên vị dưới sàn. Cảm nhận được người phía dưới mình đang hô hấp khó khăn anh mới chịu luyến tiếc rời khỏi đôi môi sớm đã bị anh làm cho sưng tấy lên, để cho cậu lấy lại nhịp thở. Anh bắt đầu di chuyển dần xuống phía dưới, mỗi nơi anh đi qua đều để lại vết tích trên người cậu, rất nhanh anh đã di chuyển đến hai hạt đậu nhỏ vẫn đang nhấp nhô theo nhịp thở của cậu đã sớm cương cứng lên, anh nhìn thấy liền hài lòng rồi dùng răng cạ nhẹ vào một bên, bên còn lại anh cũng không bỏ qua, tay anh cẩn thận mân mê hạt đậu nhỏ như trẻ con cầm được món đồ yêu thích. Tay cậu trong vô thức đã nắm chặt lấy ga giường, mắt nhắm nghiền, tận hưởng khoái cảm mà anh mang lại.

"Ah~ P'Boun, anh cắn em." Cậu bất ngờ bị đau liền kêu lên một tiếng.

"Sao hửm, mới đau có tí thế này đã không chịu được rồi sao? Vậy một lát nữa đau hơn phải làm thế nào đây? Hửm, nhóc con." Anh vừa trả lời vừa nhìn cậu cười một cách gian xảo.

Cậu biết mình bị anh trêu liền không nói nữa chỉ liếc anh một cái rồi quay mặt sang hướng khác không nhìn anh nữa. Anh thấy vậy thì không hài lòng liền gọi cậu

"Prem, nhìn anh."

Thấy cậu vẫn như không nghe mình gọi anh liền trực tiếp xoay gương mặt cậu lại nhìn thẳng vào mình, mạnh bạo chiếm lấy đôi môi của cậu một lần nữa. Cậu cũng không cự tuyệt mà lại vô cùng nhịp nhàng phối hợp với anh. Anh thấy vậy liền đỡ lấy gáy cậu đẩy cho nụ hôn thêm sâu hơn, cậu cũng thuận thế choàng hai tay qua ôm lấy cổ anh, anh như muốn hút lấy hết vị ngọt từ miệng cậu, hai người môi lưỡi vẫn vờn nhau không buông đến khi cậu hết hơi đẩy nhẹ anh ra thì anh mới miễn cưỡng rời môi cậu. Cậu được thả ra cả người liền mềm nhũn, nụ hôn vừa rồi như lấy hết hơi sức của cậu vậy. Trong khi cậu vẫn đang cố gắng hít từng ngụm khí để ổn định lại nhịp thở thì tay anh ở phía dưới đã sớm mở khoá chiếc quần vướng víu trên người cậu rồi nhanh chóng giật phăng nó ra vứt sang một bên, trên người cậu bây giờ chỉ còn lại duy nhất chiếc quần đùi nhỏ để che đi bộ phận nhạy cảm còn lại đều bị anh lột sạch, anh đứng nhìn thân thể trắng nõn của cậu điểm thêm vài vết đỏ do anh tạo ra. Phía dưới lớp quần mỏng kia lại có vật nhỏ nào đó đang nhấp nhô muốn ngóc dậy. Anh thật muốn chửi thề một tiếng, sao lại có thể quyến rũ đến vậy? Cậu lúc này vừa ổn định lại nhịp thở mới kịp nhìn ra tình hình hiện tại, thấy anh đang nhìn chằm chằm vào mình cậu theo phản xạ tự nhiên mà dùng tay che lại phía dưới của mình mặc cho người nào đó nãy giờ đã nhìn không sót một điểm nào rồi. Mặt cậu bắt đầu đỏ lên, cậu cũng không dám nhìn thẳng anh mà quay đầu sang hướng khác. Anh từ đầu đến giờ đều quan sát được biểu cảm của cậu, liền tiến đến nằm đè lên người cậu, từ từ xoay mặt cậu qua đối diện với anh rồi lại kéo hai tay cậu đang để phía dưới để vòng qua cổ anh, lúc này anh mới nhếch mày một cái rồi hỏi cậu

"Sẵn sàng chưa, người yêu?"

Cậu nghe anh hỏi mặt đang đỏ lại càng đỏ hơn, không trả lời anh mà chỉ khẽ gật đầu một cái rồi úp mặt vào lồng ngực săn chắc của anh.

Anh nhận được cái gật đầu từ cậu, đôi tay đang để yên liền hoạt động. Anh cởi bỏ lớp vải cuối cùng còn nằm trên người cậu để giải phóng cho vật nhỏ nào đó, sau đó cũng nhanh chóng cởi bỏ hết những thứ vướng víu trên người mình vứt sang một bên. Hai thân thể bắt đầu quấn lấy nhau, họ đang cùng nhau tiến vào một mối quan hệ mới,...

Đêm đó, ở tầng 8 của khu chung cư nọ có hai con người không ngủ, bên trong phòng thỉnh thoảng lại phát ra những âm thanh khiến ai nghe thấy đều lập tức đỏ mặt tía tai, còn họ làm gì bên trong thì chỉ có hai người biết...

- End chương 16 -
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro