1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Prem!! Nhanh lên sắp trễ rồi na." Một cô gái có mái tóc ngắn được uốn lượn sóng cá tính. Bộ dạng không mấy thoải mái cất tiếng.

"Ờ ờ xong ngay xong ngay" Cậu trai đang loay hoay với chiếc balo màu đỏ chói mắt, cúi người gấp gáp mang đôi giày converse màu đỏ yêu thích, cà vạt trên tay còn chưa kịp mang.

"Được rồi đi thôi" Cậu trai cuối cùng cũng 'vật lộn' với đống đồ của mình tiến đến huýt vào vai cô bạn.

"Ôi Prem, cậu mà cứ lề mề như vậy là không còn phần đâu na, đến lúc đó người khóc chỉ có thể là cậu"

"Mình biết rồi mà, đi thôi nhanh nhanh" Prem nở một nụ cười tinh nghịch, khoác vai cô bạn và chạy đi.

"Chết mình Premmmmm"

==========

Một buổi sáng đầu tuần, những tia nắng nhỏ bắt đầu xuất hiện rơi bừa trên những mái nhà cùng màu, có những tia len lõi qua từng kẽ lá rơi xuống mặt đường, những tia nắng ấy từ từ lớn rộng theo thời gian, tạo ra những mãng sáng lớn bao phủ khắp khu phố. Cái nắng không gay gắt nhưng buổi trưa, nó dịu dàng và ấm áp để xoa đi cái lạnh của sáng sớm còn sương.

Dòng xe mỗi lúc một nhiều tấp nập trên phố, dòng người cũng không kém đông đúc trên lề đường, có người hấp tấp chạy thật nhanh đến chỗ làm mà không thể có một bữa ăn sáng đàng hoàng, có người vẫn thư thã đi bộ hưởng thụ không khí của một ngày mới và cũng có người đang ôm đầu tiếc nuối ở một góc nhỏ trên phố.

"Plum ah, mình muốn ăn nó màaa"

"Ai kêu cậu không chịu dậy sớm chứ hả? Mình đã bảo là hôm nay khai trương thế mà không chịu dậy sớm để người ta dành hết phần" Plum chóng hông chỉnh lại tóc mái do chạy nhanh mà rối tung.

"Vậy phải làm sao đây, mình tưởng là ngày mai cơ" Prem ôm đầu rầu rĩ ngồi hỗm xuống.

Chỉ mới có 6 giờ hơn thôi thế quái nào lại bị tranh hết phần, Prem cảm thấy suy sụp. Cậu có nghe bảo quán này bán đồ ăn rất ngon và cũng khá nổi tiếng nhưng không ngờ nó ngon đến mức mọi người có thể dậy sớm chờ cửa.

"Tưởng cái gì mà tưởng, đợi ngày mai đi sớm hơn thôi chứ biết sao giờ, còn bây giờ đi chọn quán nào ăn đại đi đã, cậu mà lề mề nữa là hai đứa mình hôm nay nhịn đói đó" Cô nắm lấy cánh tay Prem kéo con người như mất sức sống này đứng lên, đánh cậu ta một cái rồi cướp lấy cà vạt trên tay Prem, thắt cho.

Prem và Plum là sinh viên năm nhất khoa Kinh Tế, Prem, 17 tuổi nhưng chỉ còn vài tháng nữa là cậu sẽ bước qua tuổi 18 tươi sáng. Còn Plum thì đã bước sang tuổi 18 cách đây không lâu chắc vì thế mà cô ấy ra dáng một người chị đích thực của cậu mặc dù cả hai đều bằng tuổi.

"Cậu có thể ăn nhanh một chút được không vậy" Plum chóng cằm nhìn cậu.

"Ôi, trời đánh tránh bữa ăn, cậu không nên hối mình na"

"Buổi lễ bắt đầu lúc 8 giờ, mình không muốn vì cậu mà bị trễ đâu đó" Hôm nay là ngày định hướng của trường, bây giờ đã 7 giờ 30 rồi, còn phải đến trường, mà cả hai có đứa nào biết đường đi đến buổi lễ đâu, tính thời gian mò đường chắc chưa xong đã 8 giờ mất rồi, với một người khắt khe thời gian như cô thì tuyệt đối không được.

"Chúng ta chơi với nhau lâu như vậy mà cậu nỡ lòng nào nói ra những lời khiến tim tớ rĩ máu như thế sao hả, ôi cậu ác lắm Plum" Prem bày ra vẻ mặt đau thương, tay cũng buông đũa mà ôm tim.

"Bây giờ cậu có ăn nhanh hay không hay cậu muốn bà đây thồn thức ăn vào họng cho nhanh hả?!"

"....." Prem ngoan ngoãn thu hồi biểu cảm tập trung xử lý phần ăn.

=======

Hai người yên vị trong nhà thể chất khoa Kinh Tế cũng đã là chuyện một tiếng trước. Rốt cuộc thì bài diễn văn của thầy hiệu trưởng và phần giới thiệu các câu lạc bộ cũng đã xong.

"Cậu định vào câu lạc bộ nào" Plum hỏi sau khi cả hai bước ra khỏi nhà thể chất.

"Câu lạc bộ diễn xuất, còn cậu"

"Câu lạc bộ âm nhạc, mình đã muốn tham gia lâu lắm lắm lắm rồi đó" Plum hạnh phúc khi nghĩ đến câu lạc bộ của mình.

Prem trêu chọc: "Aw cậu mà hát chắc không ai nghe nổi đâu Plum"

Plum cất bộ mặt hạnh phúc, nở nụ cười 'thân thiện': "Ôi Prem, chầu thịt nướng mình khao, cắt nhé" Nói xong cô bỏ lại cậu bạn thân khuôn mặt đang dần méo mó, đi nộp đơn đăng ký cho câu lạc bộ.

"Đừng mà đừng mà Plum yêu dấu, mình chỉ đùa thôi mà, xí xóa xí xóa đi nha, Mận Mận na" Prem chạy theo nắm lấy cánh tay cô bạn lắc lắc

"Là Plum, không phải Mận"

"Gì chứ, Plum tiếng anh nghĩa là trái mận mà"

"Nhưng mình tên Plum, không phải tên Mận"

"Nhưng mình thích gọi là Mận, Mận Mận a Mận Mận a"

"Uiii..... cậu ra tay nặng thế" Prem nhăn nhó ôm bụng nơi mà vừa bị cô hạ đấm.

"Chừa, mình đi nộp đơn đây, cậu cũng mau đi đi"

"Biết rồi" Prem xoa xoa bụng yêu của mình, rẽ sang hướng khác Plum

"Gặp nhau tại can tin nhé!"

"Ờ!"

========




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro