chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mưa lớn, không khí dần trở nên ảm đạm, lạnh lẽo đến cùng cực, giống như tâm trạng Prem bây giờ
Sau hôm qua trãi qua thứ chuyện kinh khủng đó, cả người cậu đều trì trệ, lẫn thân thể cả tinh thần,  sau khi về kí túc xá liền ngủ như bất tỉnh đến hôm sau

Cậu thức dậy với toàn thân mệt mỏi, chửi rủa tên khốn khiến câu ra nông nổi này vài tiếng, mẹ nó số cậu phải đen lắm mới dính phải tên điên này

----------------


Vừa đặt chiếc balo xuống ghế, nhìn đến chiếc điện thoại trong cậu bị cậu bỏ lơ từ hôm qua đến giờ chưa chạm đến, như thói quen, cậu liền truy cập vào các trang mạng xã hội mà cậu hay dùng, đến khi tay cậu bấm vào mục IG, đập vào mắt cậu là hình ảnh mà cậu và tên Boun lúc sau khi làm tình xong
Mắt cậu không khỏi trố to kinh ngạc, không dám tin vào mắt mình, cậu không kiềm được mình mà tay rung lên từng hồi, tên khốn đó hắn điên thật sao, hắn thực sự sẽ dám đăng những tấm ảnh kia của cậu, chết tiệt, canh lúc cậu ngủ lại chụp ra những ảnh như thế

Cậu điên cuồng bấm vào phần cmt, khẽ thở phào, xem như hắn vẫn chừa cho cậu con đường sống

May cho cậu là hắn đăng bức ảnh cậu đã trùm gần như kín người, nên chẳng ai có thể nhận diện ra người đang trùm chăn trong ảnh kia là ai

Cậu hận hắn đến điên người, siết chặt chiếc điện thoại trên tay, cậu ức gần như phát khóc, mắt cậu hiện lên hai chữ căm hận, cố gắp kìm lại hai dòng nước mắt sắp rơi xuống kia

Vào lúc này, bóng dáng tên Boun lại xuất hiện
Vẻ mặt lạnh lùng hỗn đáng đến kêu ngạo, thân hình cao gầy khẽ sảy chân bước đến bàn của cậu, bình thản cuối người xuống gần cậu

Tay cậu vẫn không ngừng siết chặt chiếc điện thoại trong tay, giơ đôi mắt đỏ hoe của cậu lên liết nhìn hắn

Boun:"Tôi vừa mới vào thôi, em đừng nhìn tôi như thế, tôi vô tội"

Tên Boun buông lời cợt nhã, làm cậu hận không thể băm chết hắn, trực tiếp buông chiếc điện thoại trong tay, đứng phắt dậy nắm chặt cổ áo hắn

Prem:"Tên khốn, cậu dám!!!"

Boun thấy phản ứng của Prem liền nhếch méo cười, hài lòng đáp

Boun:"Em thấy rồi sao? đẹp lắm phải không"

Prem:"Tên chó chết, cậu điên sao?"

Boun liền vòng tay ôm lấy eo Prem kéo sát vào người mình, tay kia liền bắt lấy bên xương hàm của cậu, một tư thế ám muội giữa không gian lớp rộng rãi

Boun:"Nói cho em biết, nếu em không biết điều, tôi còn làm hơn cả thế, không có gì mà Noppanut tôi đây không dám làm"

Prem:"Mẹ nó rốt cuộc cậu muốn cái gì"

Boun:"Tôi muốn trêu đùa em, muốn em phải ức đến điên vì tôi, muốn em phải khóc lóc rên rỉ dưới thân tôi mỗi ngày, muốn em bại dưới tay tôi, đối thủ ạ"

Prem:"Cậu nhất định phải ép tôi vào đường cùng cậu mới chịu sao?tên chó!!"

Boun:"Tôi không ép em vào đường cùng đâu, em yên tâm, chỉ có ép em nằm dưới thân tôi"

Prem:"Câm miệng lại, không tôi bâm chết anh"

Boun khẽ liếc thân cậu từ trên đến dưới, nhẹ nhàng liếm môi

Boun:"Với thân hình của em thì làm được gì tồi, huống hồ chi phía dưới còn bị tôi chơi đến đáng thương"

Prem:"Rốt cuộc tự thế nào cậu mới vừa lòng, tên khốn"

Tay Prem càng siết chặt cổ áo hắn hơn, đôi mắt hiện lên những tơ máu đỏ

Boun:"Hừ, em cứ chờ mà xem"

Boun:"Warut em buông tôi ra được chưa nhỉ, chắc em không muốn cả lớp nhìn thấy tư thế này của bọn mình đâu nhỉ?"

Prem tức giận buông Boun ra khỏi người mình, xoay người ngồi vào vị trí bàn của mình

Prem:"Cút"

Boun:"Tôi về chỗ đây, đừng nhớ tôi nhé, bé cưng"

Prem:"Tên điên"

Mặc kệ Prem mắng chửi, Boun vẫn chỉ nhếch miệng cười mà quay về chỗ của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro