bounprem - em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

boun noppanut guntachai biết tất cả về em

em - bounprem

by @diposeidon

________________

note

1! a oneshot for bounprem
oneshot | oe | văn xuôi
warning : ooc | lowercase

2! tình tiết đều là pha ke, đừng áp nó ra ngoài đời và tôn trọng đời tư của bounprem nhe mng

3! là đứa con tinh thần dành cho cp yêu thích, làm ơn tôn trọng nhân vật, tình tiết, không thích click back, không thì thui

4! sắp tới between us được công chiếu, mong mng ủng hộ thiệc thiệc nhìu để mình biết tình tiết tiếp theo chứ má cừu viết được một xíu bỏ ngang để quay phim rồi, ngóng bản sách vì mê vãi oèn mê

__________

đêm nay sẽ khá lạnh đấy, boun mặc thêm áo khoác thay vì vest không nhé!

trời đêm bangkok, vì những đợt mưa bất chợt, lại đón những làn gió lạnh buốt người mà vốn dĩ ít người nơi đây từng có cơ hội trải nghiệm. vào cái ngày như vậy, đài A tổ chức lễ trao giải cuối năm, mà boun noppanut nằm trong danh sách đề cử diễn viên nam xuất sắc nhất năm nên chắc chắn phải chuẩn bị thật kĩ để xuất hiện dù có ẵm giải hay không.

p', cho em xem danh sách đề cử với, vẫn là nên chuẩn bị trước nhỡ may được giải còn biết đường ăn nói.

có 5 người thôi, nine naphat, kao noppakao, tay tawan với...

prem.

đã rất lâu rồi, boun noppanut không còn nghe lại cái tên này, cũng phải ít nhất 2 năm sau khi anh quyết định khoá tài khoản ig và thôi tự mình tham gia vào những nền tảng xã hội. anh cũng không hiểu tại sao, dù làm chung ngành nghề, thậm chí có từng casting chung vào một đoàn phim nhưng cuối cùng, định mệnh vẫn cứ để cho người ấy như biến mất khỏi cuộc đời ảm đạm này của anh.

rằng vào những năm tháng đôi mươi, khi lần đầu được diễn trước dàn máy quay hùng hậu, với sự chuẩn bị và đồng hành của người tên prem warut, người cũng chính là bạn diễn đầu tiên của anh, boun noppanut đã bắt gặp bản thân rung động qua ánh mắt quá đỗi đẹp đẽ của em. phải, khi quá nhập tâm vào nhân vật cùng những tình tiết phim, làm gì có ai có đủ can đảm để chắc chắn rằng bản thân chưa từng rung động, nhưng vào đêm hè sau đóng máy, khi gió hè nhẹ nhàng mơn trớn lên mái tóc đen tuyền, để lộ ra đôi mắt đong đầy cảm xúc, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi em, với tư cách là boun noppanut guntachai.

để rồi sau đó, xuân hạ thu đông rồi lại xuân, 4 mùa trôi qua êm đềm lọt vào đáy mắt kẻ si tình, anh cứ trong vòng ôm của em, dành tất cả dịu dàng cho em. prem warut của tuổi 20, như ánh lửa toé ra từ pháo hoa, toả sáng đến nóng bỏng, đến mức anh chưa từng thôi sợ hãi rồi mình sẽ đánh rơi ngọn lửa ấy.

anh ơi, rồi mình sẽ yêu nhau đến bao giờ nhỉ?

ấy là cái ngày đầu tiên tin tức hẹn hò của hai người nổ ra, cả hai im lặng trước những câu hỏi của truyền thông, chỉ để lại cho người hâm mộ những lời nhắn nhủ rằng họ vẫn là những người bạn thân thiết nhất, dù khi ấy prem warut vẫn đang cuộn tròn mình trong lòng anh, như con mèo mun ngày trước của anh vậy.

anh cũng không biết nữa, nhưng bây giờ đây, anh muốn yêu em đến ngày bangkok tuyết rơi.



sẽ chẳng bao giờ có tuyết ở bangkok, nhưng cả hai rốt cuộc vẫn thôi yêu nhau.

vào một đêm hè khác, sau ba, bốn lịch trình liên tiếp đến độ suýt bỏ quên luôn lời hẹn với người yêu, boun noppanut mới chợt nhớ ra để rồi lao đi với chiếc ô tô riêng ngay trong đêm. vẫn là bờ biển nhân tạo ấy, bởi em bảo đi đến biển thì xa quá mà tình mình vốn bắt đầu bằng những đợt gió biển, em muốn kỉ niệm 1 năm yêu nhau ở nơi từa tựa như thế.

khi noppanut đến nơi, em của anh đã nằm bò ra chiếc bàn nho nhỏ, dẹp dưới chân là cát vàng lạo xạo cũng chiếc bánh kem và mấy cái đồ trang trí có lẽ đã từng được treo lên đầy lung linh, sặc sỡ.

anh xin lỗi.

hai bên tai anh ù lên vì sóng biển, boun noppanut chẳng còn nhớ em của anh đã nói những gì, chỉ biết rằng anh chẳng thể nhớ nổi màu mắt em ngày hôm ấy, chẳng nhớ nổi em đã mặc gì khi không thể ôm lấy em vào lòng.

em của anh cứ ở đấy, bật lên từng chiếc pháo bông nhỏ cho nó cháy thật rực rỡ để rồi chờ cái lạnh mằn mặn khiến nó lụi tàn. một cái, rồi hai cái...

đến khi hai tay mỏi nhừ, bắt đầu đỏ lên vì những tia sáng vô tình rơi xuống, em của anh không khóc làm nhũng để được anh thổi thổi cho, dường như cái yên lặng boun thỉnh thoảng lại nhớ đến của cái thời còn độc thân quay trở lại, khi sau này được thay bằng em người yêu thủ thỉ bao lời bên tai về những điều anh chưa bao giờ gặp.

và thế là họ chia xa, bởi boun noppanut đến muộn trong ngày kỉ niệm, bởi prem warut thôi không muốn cố gắng nữa.



anh thấy em của anh được gọi tên, mấy âm tiết mà đã rất lâu rồi anh không được nghe, được gọi, thấy em của anh như một ngọn pháo bông đẹp nhất mà toả sáng trên khán đài với mọi ánh đèn chói rọi đến.

em của anh mắt nâu long lanh vì xúc động, em của anh tóc đen tuyền nhẹ nhàng rối lên nhờ những cơn gió.

boun noppanut guntachai biết tất cả, vào ngày em không còn là của anh.









































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro