ELNAY: Chap13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ra khỏi bệnh viện bắt một chiếc taxi. Dò theo địa chỉ cuối cùng cũng đến nhà của anh.

Cậu nhấn vào chuông cửa thì có người chạy ra "cậu là Prem Warut ạ"

"Vâng là cháu"

"Vậy mời cậu vào nhà" cậu theo chân cô giúp việc ấy đi vào.

"Thưa bà cậu Prem đã tới"

Mẹ anh đứng dậy, mặt niềm nở nói "cháu đến rồi à, mau đến đây ngồi đi"

"Dạ vâng,bác gọi cháu đến đây có việc gì không ạ?"

"À ta có chuyện muốn nói với con"

"Chuyện gì vậy ạ?"

"Chuyện của Boun, gia đình ta sẽ định đưa nó sang Mỹ để điều trị"

*Bùm cậu bà ấy vừa nói như sét đánh qua tai cậu.

"Sao...sao ạ qua Mỹ sao?"

"Đúng vậy, ta biết con yêu Boun và Boun cũng yêu con"

"Sao bác lại biết ạ?" [mặt cậu bỡ ngỡ]

"Là Ohm nói ta nghe"

"Vậy chừng nào cậu ấy sẽ đi ạ?"

"Ta định là ngày mai, càng sớm càng tốt"

"Sớm thế cơ ạ"

"Ta mong con hiểu cho ta, ta chỉ có một mình Boun là con. Con sẽ đợi Boun được chứ?"

"Vâng...vâng con sẽ đợi"

Bà không kiềm được, nước mắt bà rơi xuống "ta cảm ơn con"

"Vâng không có gì đâu ạ, cậu ấy ra nước ngoài chữa trị như vậy là một điều tốt mà bác"

"Bác sĩ nói sau khi chữa trị xong có thể sẽ bị mất trí nhớ một phần"

"Sao...ạ"

"Ta chắc thằng bé sẽ nhớ con thôi, trời cũng trễ rồi con mau về đi kẻo gia đình con lại lo lắng đấy"

"Vâng thưa bác cháu về"

Cậu lê bước chân nặng nề trên con đường lạnh lẽo, cậu dừng lại ở một ghế đá, ngồi xuống cậu đưa mắt nhìn lên trời, cậu cầu mong anh sẽ không quên cậu. Rồi 1 2 3 giọt nước, lệ cậu một lần nữa rơi xuống. Hình ảnh người con trai ngồi ở ghế đá lạnh lẽo, nước mắt giàn giụa rơi, trông rất xót thương.

Ngồi được một lúc lâu cậu đứng dậy trở về nhà. Trên đường đi có bao nhiêu cặp đôi hạnh phúc bên nhau, nếu cậu tỏ tình Boun nhanh hơn thì chắc sẽ không có tình trạng một mình cô đơn như bây giờ.

Cậu về đến nhà, tắm rửa rồi cậu ngồi vào, bàn ăn. Cậu thẩn thờ nhìn chén cơm của mình, mẹ cậu bất chợt kêu kên "này Prem con sao vậy, con không khỏe chỗ nào à?"

"À dạ không, con bình thường mà"

"Thế thì mau ăn đi con, hôm nay ta nấu món con thích đấy"

"Vâng"

Ăn xong dọn dẹp, hôm nay cậu cùng mẹ mình xem tivi, cậu cứ im lặng mãi. Rồi chợt cậu hỏi mẹ mình "mẹ à, nếu con nói con là người đồng tính mẹ sẽ kì thị con chứ?"

Mẹ cậu xoay qua nhìn cậu nói nhẹ nhàng "ta là một người không quá cổ hủ, tại sao ta lại kì thị con chứ. Ba mẹ sanh con trời sanh tính, không ai muốn con mình sinh ra sẽ như thế, nếu con đã vậy thì mẹ sẽ ủng chứ tại sao lại kì thị"

Cậu nước mắt giàn giụa, khóc nức nở, mẹ cậu ôm cậu vào lòng "ngoan nào con trai của ta, sao lại khóc thế chứ"

"Mẹ à, người con yêu sẽ không còn bên con nữa" cậu nấc lên từng đợt.

"Là sao chứ, con kể ta nghe xem"

Cậu kể lại mọi việc cho mẹ cậu nghe, mẹ cậu xoa đầu nói: "ta nghĩ chắc cậu ấy sẽ không quên con đâu, con phải tin tưởng vào tình yêu của mình, nếu đợi được con hãy cứ đợi nhé. Mẹ ủng hộ con!"

"Vâng" nước mắt cậu cứ ùa ra đua nhau rơi xuống trên gương mặt trắng hồng, mềm mại của cậu.

"Cũng trễ rồi con lên phòng ngủ đi, mai còn đi học"

"Vâng" cậu nghe lời đi lên phòng, nằm xuống giường cậu lại nghĩ về anh, nụ cười ấy cứ mãi trong tâm trí cậu. Hôm nay khá mệt nên cậu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.


Mọi người đọc truyện Ú thấy ổn khum thế??? 😿 chứ tui là tui cứ thấy xàm xàm =))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro