ELNAY: Chap20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học đầu tiên của cậu coi như khá suôn sẻ, cậu cũng dần thích nghi được với môi trường mới.

Do nhà cậu khá xa trường nên cậu ở kí túc xá, học xong cậu quay trở về ktx [Ú xin viết tắt nhe].

Cậu bắt đầu dọn dẹp chỗ ở của mình, nữa tiếng sau cậu cũng đã dọn xong, cuối cùng cậu đặt một khung hình có cậu và mẹ mình chụp chung cười rất tươi. Cậu nhìn cười mỉm, sau đó cậu lấy ra một tấm hình của anh, cậu cũng đặt kế bên khung hình ấy.

Cậu bước vào vệ sinh để tắm.

Sau đó cậu nghỉ ngơi, đánh một giấc tới chiều, cậu lờ đờ mở mắt dậy. Dụi mắt nhìn đồng hồ rồi chuẩn bị bắt đầu tiết học mới. Sau khi đã chuẩn bị mọi thứ, cậu lấy balo rồi đến lớp học.

*tua tua tuaaaaa

Cậu sau khi kết thúc buổi học, quay lại ktx cậu thấy cửa mở và có đèn sáng trong phòng, cậu rất ngạc nhiên, nhưng cậu cũng mở cửa đi vào, vừa vào tới cửa thì "hú laaaaa, là tụi mình đây" cậu đã rất bất ngờ đó chính là đám bạn của mình.

"Sao các cậu lại ở đây"

"Tụi mình đã xin thầy để được chung phòng cậu đó"

"Thế thì tốt quá rồi" cậu cười tít cả mắt.

"Cậu cũng mới đi học về chắc là chưa ăn gì, hay là tụi mình order đồ ăn nhá"

Earth ham ăn lên tiếng "được đấy, kêu thêm gà rán và bánh gạo nữa"

"Haizzz cậu thật là"

Một lúc sau shiper cũng đã tới, Gun ra lấy đồ ăn cả đám làm mở tiệc mừng nhau vì đã được lên Đại Học.

Ăn uống no nê, mọi người dọn dẹp xong xuôi thì đi ngủ.

Sáng hôm sau, cậu dậy sớm để chuẩn bị cho tiết đầu tiên của mình, tiết học kết thúc cậu đi về ktx, trên đường về ktx cậu có gặp Narong, cả hai cùng nhau nói chuyện suốt đoạn đường về, bỗng chợt Narong đứng lại "này Prem!"

"Hửm, cậu sao thế?"

"Mình thật sự không thể nào ngừng được việc mình thích cậu, tại sao cậu lại không chọn tôi chứ?"

"Mình xin lỗi, mình không thể"

"Tại sao chứ, là vì cậu ấy sao?" cậu hung hăng nói.

"Cậu...cậu"

"Cậu ấy không biết là còn sống hay là đã chết chưa đấy"

*CHÁT

Prem tán anh một cái, đôi mắt ầng sạc nước nói "cậu im đi, cậu không có quyền nói như thế" sau đó Prem một mạch bỏ đi.

Narong ở lại, tức tối cung tay đấm mạnh vào tường "Prem à tại sao vậy chứ, tôi có chỗ nào không tốt sao, tại sao cậu lại không chọn tôi hảaaa?" nước mắt anh rơi xuống, một khi nước mắt người con trai đã rơi thì biết người đó thật lòng như thế nào, nhưng tiếc thay người Prem yêu không phải là anh.

Prem sau khi về ngẫm nghĩ lại lời nói của Narong rốt cuộc rằng anh còn sống hay đã chết, sao tới bây giờ anh còn chưa chịu về với cậu nữa.

Cậu mệt mỏi thiếp đi, đánh một giấc tới chiều dậy ăn uống, một lúc sau đám bạn mình cũng đã về. Cả đám trò chuyện với nhau, gần 11h mới chịu đi ngủ.

Cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, mệt mỏi với lấy cái máy tắt đi, bước vào vscn rồi đến trường. Tiết học hôm nay chả có gì thú vị đối với cậu, sau khi buổi học kết thúc cậu đi ra khỏi lớp, gặp Narong cậu định làm lơ đi, nhưng Narong đã nắm lấy tay cậu lại "Prem mình thật sự xin lỗi về những lời mình nói hôm qua, mình thật sự không cố ý, mình chỉ tức giận nên..."

Chưa kịp để anh nói hết câu "thôi không sao đâu"

"Thật sao, nhưng cậu...cậu có thể cho mình có cơ hội để theo đuổi cậu không?"

"Ưm...mm cậu thích ai yêu ai là quyền của cậu, mình không có quyền cấm cản"

"Vậy được"

"Thôi bây giờ mình phải về ktx rồi, tạm biệt cậu"

Cứ như thế ngày qua ngày Narong theo đuổi cậu cho tới khi cậu cả hai ra trường, đi làm cả hai vẫn giữ kiên lạc với nhau, đi ăn, đi chơi cùng nhau.

*5 năm sau

Một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn để làm thay đổi một con người, cậu bây giờ đã là một người trưởng thành và làm thư ký ở một công ty, chủ tịch của cậu không ai khác là Narong.

Hôm nay sau khi tan ca cậu cùng Narong đi ăn ở một nhà hàng sang trọng, ăn uống xong cả hai cùng nhau ra công viên chơi "này Prem, đã 6 năm rồi cậu vẫn nuôi hi vọng đợi cậu ấy sao?"

"Ừm mình...mình"

"Thôi được, mình bỏ cuộc mình sẽ không thích cậu nữa"

"Cậu...cậu"

Không để Prem nói Narong liền chồm tới ôm cậu, cả hai trao nhau cái ôm, cái ôm bạn bè, sau 6 năm một người thích một người nhưng người ấy lại đang chờ đợi người khác dù biết thế nhưng vẫn cố chấp.

"Về thôi hôm nay trời lạnh rồi"

"Ta về thôi"

Narong đưa cậu về nhà, vào nhà cậu chào hỏi người mẹ kính yêu của mình rồi bước lên phòng, cậu đi tắm rồi ta giường. Hiện tại ngôi nhà đã được cậu sửa chữa lại do chính tiền của mình, căn nhà trông rộng rãi, thoáng mát và khang trang hơn.

Cậu lấy ra hộp gỗ có một tấm hình đã cũ kỹ theo thời gian, người con trai ấy cậu ngắm thật sự không bao giờ thấy chán.

"6 năm sau mình vẫn ở đây đợi cậu, chỉ là do cậu đến có hơi muộn thôi mà phải không?" nước mắt cậu từng giọt rơi xuống tấm ảnh ấy.

"Trái tim này, sẽ chỉ chứa một mình hình bóng cậu, vĩnh viễn là thế" rồi cậu cũng cất đi tấm ảnh. Sau khi nằm xuống chìm vào giấc ngủ.

Có người hỏi em chừng nào Boun về, thì em xin trả lời là "sắp về rồi". Hôm nay Ú học bài xong sớm nên đăng luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro