Ai cũng có quyền tự do mà anh !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là một cậu bé bị gia đình bán đi để trả nợ,nhưng thật may cậu đã được một người tốt mua về để làm giúp việc cho nhà họ. Đây là gia tộc Guntachai nơi chỉ có tình yêu thương tuy là một gia tộc lớn nhưng por mae không muốn ép buộc anh theo sự nghiệp của họ. Họ chỉ muốn anh luôn vui vẻ mà thôi nên họ cũng không muốn ép buộc anh làm điều mà mình không thích. Khi cậu vào đây thì cậu đã cảm nhận được tình yêu thương mà câu chưa bao giờ có được. Họ coi cậu như là con của họ vậy. Thế nên là nói là về là giúp việc nhưng mà thật ra là làm bạn với anh thì đúng hơn.

Còn anh là một người khá trầm tính không nói gì nhiều nên por mae sợ anh bị trầm cảm nên là mới mua cậu về làm bạn với anh, còn có hơn không thì không biết 😜

Hôm nay là ngày cuối tuần nên mae bắt anh trở cậu đi chơi. Rồi không biết ai là con rộn luôn

Mae : Boun

Boun : dạ

Mae :  xuống đây

Boun : dạ mae bảo gì ạ

Mae : hôm nay là cuối tuần nên mày trở Prem đi chơi đi

Boun : ủa sao lại là con

Por : không mày thì ai chẳng lẽ là tao

Mae : giờ mày đi không

Boun : có

Mae : mày mà làm nó bị làm sao thì tao giết mày

Boun : ủa mae

Boun : con mới là con ruột mà

Por : giờ mày là con ghẻ rồi

Boun : au

Prem : * cười *

Boun : nhóc cười gì hả * xoa đầu bé *

Prem : kệ em

Boun : au

Tất cả mọi người đều cười phá nên. Và đó cũng là lí do mà por mae thương cậu đến thế. Vì cậu mang lại tiếng cười cho mọi người, cậu là một người luôn vui vẻ hồn nhiên. Dù cậu đang ở trong một thế giờ toàn mưu kế, so do, dâm sau lưng , chà đạp lên nhau để đi lên. Nhưng đâu có ai biết trong thâm tâm cậu có gì. Một bóng tối trong cậu không ai có thể biết và chạm vào những giờ thì đã có anh đến bên cạnh cậu để xoa đi tâm hồn cậu. 20 năm qua cậu phải gồng mình để chống lại cái thế giới này nhưng giờ cậu không phải gồng mình để chống lại thế giới này nữa vì đã có anh che chở, yêu thương chăm sóc cho cậu không để ai chạm vào cậu. Nếu muốn chạm vào cậu thì phải bước qua gia tộc Guntachai đã.

Prem : đi đâu vậy Pí

Boun : đi sở thú được không

Prem : được ạ

Prem : đi thôi *hí hửng*

Boun : thắt đây an toàn vào bé ơi * xoa đầu cậu *

Prem : vâng ạ

Hai người cùng nhau đi đến sở thú

Boun : cho cháu hai vé ạ

Prem : nhanh lên đi pí

Boun : rồi rồi

Anh dẫn cậu đi hết chỗ này đến chỗ khác. Cậu thì vui vẻ ngắm nhìn chúng. Nhưng không hiểu sao càng đi cậu lại không còn vui vẻ như trước nữa. Anh cũng hỏi cậu nhưng cậu bảo không sao rồi lại giục anh đi tiếp. Nhưng khi anh đi mua nước thì cậu lại gọi anh

Prem : anh ơi

Boun : sao vậy bé

Prem : có phải bọn nó bị mất đi sự tự do đúng không anh * nhìn anh*

Boun : sao em lại nghĩ vậy hả bé con * xoa đầu cậu*

Prem : thì tại nhà của bọn nó là ở thiên nhiên bao la

Prem : nhưng lại bị bắt vào đây với bốn bức tường bị giam cầm, mất đi sự tự do, không được vui đùa thoải mái, có khi bị tách ra khỏi gia đình bạn bè thì nó có buồn không anh

Prem : họ bắt chúng vào đâu chỉ để mua vui cho chúng ta thôi sao pí

Prem : sao họ lại làm như vậy. Họ có quyền gì mà để tước đi quyền tự do của chúng. Ai cũng có quyền tự do mà anh

Boun : Prem nghe anh nói được không

Boun : chúng ta chỉ là một giọt nước trong đại dương bao la này thôi

Boun : chúng ta không thể thay đổi được suy nghĩ của người khác được và một mình chúng ta không thể cứu bọn chúng ra được

Boun : giờ chúng ta nghĩ theo hướng tích cực được không

Prem : là sao hả pí

Boun : em cứ nghĩ là  bọn chúng được đưa vào đây để duy trì nòi giống của nó thì sao đúng không

Prem : vâng

Prem : nhưng em không muốn bọn nói giống em đâu

Boun : giống em ???

Prem : đúng vậy

Prem : là bị trói buộc bởi chính gia đình mình

Prem : ngày nào cũng bị chửi mắng thậm trí là đánh đập

Prem : nhiều lúc còn không được cho ăn

Prem : ngày nào cũng như là địa ngục vậy!

Prem : nhiều lúc em có nghĩ đến ý định t.ự t.ử cơ

Boun : đó là lí do vì sao trên tay em nhiều vết dao như vậy

Prem : ừm

Prem : nhưng mà từ khi được por mae mua về thì cuộc sống em đã khác

Boun :* ôm cậu vào lòng*

Boun : anh không biết quá khứ em phải trải qua những gì nhưng em yên tâm từ giờ anh sẽ luôn yên thương che chở và bảo vệ cho em không để em buồn nữa

Boun : em là người yên anh được không

Prem : ... * đơ *

Boun : được không pé

Prem :dạ được ạ

Boun : cảm ơn em

Prem : em mới là người nên cảm ơn anh

Prem : cảm ơn anh đã kéo em ra khỏi bóng tối

Prem : em cảm ơn anh rất nhiều

Anh từ từ cúi xuông đặt trên môi của cậu một nụ hôn nhẹ nhành

Boun : đi ăn nhá

Prem :đi thôi * chạy nhảy *

Boun : đi từ từ thôi khô...

Chưa để anh nói hết câu thì cậu đã bị ngã sấp mặt anh liên chạy ra đỡ cậu

Prem : anh em đau * mếu máo *

Boun :anh nói rồi em có nghe đâu

Prem : bế em

Boun : *dang tay ra *

Prem : * nhảy lên người anh *

Prem : đi thôi

Boun : "như em bé vậy "

----------------

____END____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro