chap 10: phát hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi qua, đã đến lúc tôi chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp năm nhất. Lúc ấy, Jane, Tammy, Peter và tôi đã thân thiết hơn, đến mức dường như có thể nói chuyện thoải mái với nhau, không còn một rào cản nào cả. Trước ngày thi khoảng 2 hôm, chúng tôi có hẹn nhau cùng họp nhóm tại nhà của Tammy. Đang tập trung làm bài thì Jane cất tiếng hỏi:
- Này mọi người! Nghỉ chút xíu nha, tụi mình học cũng được hơn 4 tiếng rồi đó!
- Được! Hay tao đặt gà rán nhé?
- Tuyệt vời! Đặt đi, tao ăn gà popcorn.
- ...
- Này Boun! Mày ăn gì?
- Hừm... Cho tao gà phô mai nhé!
Được một lúc thì gà đến đã đến nơi. Miếng gà thơm phức được phủ một lớp sốt phô mai bóng bẩy, cắn vào, cảm giác béo ngậy tràn đầy trong khoang miệng. Mùi vị cay cay ấy xộc lên mũi, xuýt xoa. Thật ngon! Đang ăn thì Tammy hỏi:
- Này Boun! Mày thích ai thế?
Ôi trời! Sau khi nghe xong câu nói đó, tôi hoảng hốt mà ho sặc sụa.
- Tự nhiên mày hỏi câu gì lạ thế?
- Ừ thì... Tụi mình thân nhau cũng lâu rồi, mà mày chưa từng kể cho tụi tao về những bí mật của mày bai giờ cả. Đúng không Peter
- Đúng thế! - Peter trả lời.
- Ừm... Vậy tụi mày nhớ đừng nói với ai nhé?
- Tụi tao không nhiều chuyện đến mức kể bí mật của người khác ra ngoài.
- Còn nhớ Prem mà tao kể hôm trước không? Người mà chung câu lạc bộ âm nhạc với tao đấy!
- Ừ nhớ, Prem bên khoa Kinh Tế. Mày đừng nói là...
- Tao thích Prem!
- Ôi trời! Chơi với mày lâu rồi mà tao mới biết được mày thích con trai đó!
- Chứ tao có nói tao thích con gái hả?
Không dừng lại tại đó, Tammy hỏi tiếp những câu đại loại như tiến triển đến đâu rồi... Trò chuyện hồi lâu, mới đó mà đã hơn một tiếng, dọn dẹp tàn cuộc của bữa ăn lúc nãy, chúng tôi quay lại làm bài tập như lúc ban đầu.
Cuối cùng cũng đã đến ngày thi, sau nhiều ngày bỏ công sức ra để học bài đến mức sức cùng lực kiệt, tôi chắc chắn phải qua môn. Sáng đó, em nhắn tin cho tôi:
@Prem_space: Chúc cậu thi tốt!
@bb0un: Cảm ơn! Cậu cũng phải thi thật tốt đấy!
@Prem_space: Được!
Nhận được dòng tin nhắn chúc thi tốt, tôi như được tiếp thêm sức lực, hăng hái bước vào phòng thi.
Giải thoát! Cuối cùng cũng đã thi xong, không cần phải học bù đầu như trước kia nữa. Câu lạc bộ nhân lúc thi xong, đã tổ chức một kì nghỉ để giải toả, mọi người quyết định đi biển, nơi có gió, có ánh mặt trời, có hương muối biển. Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy thơ mộng, không những thế tôi còn được đi chung với em - người tôi thương.
   Thứ 6, chúng tôi hẹn nhau tại trường, để rồi cùng nhau lên xe buýt và xuất phát. Thật trùng hợp, tôi và em ngồi cạnh nhau trên chuyến xe đó. Trên đường đi, tôi mở cửa sổ, gió hiu hiu mát, bỗng có người dựa đầu vào tai tôi. Mùi hương hoa nhè nhẹ bay phất phơ, mái tóc nâu mượt mà ấy khẽ cử động làm tôi mê say. Em đang dựa đầu vào tôi, có vẻ người đang ngủ. Thời khắc hiếm hoi ấy, dường như đã đọng tại đâu đó nơi tâm trí tôi.
Ngồi ngẩn ngơ hồi lâu thì xe cũng cập bến. Bước ra ngoài, có cơn gió biển ập vào người tôi. Thật sảng khoái. Chúng tôi cùng đi đến khu nghỉ dưỡng ở trên một hòn đảo nhỏ. Nơi đó được chia thành nhiều phòng, được trang trí theo phong cách hoang dã, như được hoà nhập với thiên nhiên. 2 người một phòng, nhưng bạn cùng phòng được chọn ngẫu nhiên. Tôi chọn một căn ở cuối hành lang, nó được thiết kế đơn giản với tông màu nâu gỗ, tạo được cảm giác thoáng mát. Ngoài những đặc điểm đó ra thì không còn điểm gì đặc biệt cả, cũng có giường, có tủ, có nhà tắm. Tôi đang treo quần áo ra ngoài bỗng có tiếng mở cửa
*cạch*
- Ai... Ồ! Là Prem sao, trùng hợp thế!
- Ôi trời! Boun hả, chúng ta lại ở cùng nhau rồi.
- Ý trời.
- Haha.
   Tầm khoảng 6 giờ hơn, tôi bước vào phòng tắm để lấy đồ. Tôi bước vào trong, giật mình vì thấy có người. Em quay phắt lại, để lộ tấm lưng trắng ngần, mịn màng không tì vết. Bỗng....muốn sờ thử.
-A tôi xin lỗi, cậu cứ tiếp tục đi.
Tôi nhanh chóng đóng cửa lại. Ôi trời mình vừa nghĩ cái gì thế này, chả khác gì biến thái cả. Thật tồi tệ khi có cảm xúc ấy.
   - Ừm - Em nói nhỏ, chỉ vừa đủ cho tôi nghe.
   Mọi người hẹn nhau ở biển lúc 7 giờ tối. Tôi phụ anh Gon đem lò nướng ra đó, vì chúng tôi định làm một bữa tối thịnh soạn với thịt nướng hun khói. Được một lúc sau, Prem đã yên vị trên chỗ ngồi của mình, và chúng tôi vào tiệc. Lát thịt ướp thơm phức, được nướng trên lò lửa, nên nó ám khói. Cắn miếng thịt vào, khuôn miệng lập tức được lấp đầy bởi vị mằn mặn, cay cay, còn có chút ngọt của nước sốt. Tất cả tạo nên một hương vị tuyệt vời, quả là một cuộc dạo chơi thú vị của vị giác. Thật tuyệt vời! Tôi hướng mắt lên để tìm em trong vô thức, đập vào mắt tôi là một thiếu niên xinh đẹp với đôi môi bóng bẩy vì mỡ thịt, đang ăn trông rất ngon miệng. Mãi nhìn em mà quên cả ăn
   - Này Boun! Cậu sao không ăn thế? Cậu không ăn là anh ăn hết đấy!
   - À... Dạ! Em hơi mất tập trung hihi.
   Ăn xong xuôi hết, mọi người lên phòng để chuẩn bị cho ngày mai, ngày mà sẽ thoả sức chơi hết mình. Tôi cũng thế, đem cái bụng no căng đi vào phòng, nằm xà xuống giường còn em thì đi vào phòng tắm để làm gì đó. Bỗng em nói vọng ra:
   - Này Boun ơi! Phiền cậu lấy cho tôi chiếc điện thoại tôi để trên ghế nhé!
   - Được.
   Cầm trên tay chiếc điện thoại nhỏ, màn hình chợt sáng, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc, nhưng không phải em. Là ai thì được nhỉ? Là tôi, đúng thế, hình nền điện thoại của em là tôi. Tôi đơ người, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi đột nhiên em xông ra từ nhà tắm, giật lấy chiếc điện thoại như vội lắm:
   - À... Cảm ơn cậu nhé!
   Sau đó, em chạy ra khỏi phòng với đôi tai đỏ lựng. Tôi cũng hoang mang lắm, nên quyết định nhắn cho nhóm Jane để họ cho lời khuyên.
   @bb0un: Ê
   @Janewlove: Hửm
   @tammy_ngp: Sao?
   @Peter_zheng: Sao thế?
   @bb0un: Ví dụ nha, nếu có một người để hình nền điện thoại là mày, thì tại sao lại như thế?
   @tammy_ngp: Người ta thích mày thì người ta mới để hình mày để ngắm!
   @Janewlove: Đúng thế!
   @tammy_ngp: Prem hỏ?
   @Peter_zheng: Haha! Chắc là vậy rồi!
   @bb0un: Jztr, ví dụ thôi!
   Thế quái nào em thích tôi mà lại từ chối lời tỏ tình của tôi? Suy nghĩ viển vông! Lí trí nói thế, nhưng tận sâu trong thâm tâm tôi vẫn len lói những tia hi vọng, hi vọng rằng đó là sự thật, mặc dù cơ hội ấy rất thấp. Đêm đến mà em vẫn chưa về phòng, nên tôi cảm thấy lo lắm. Vội chạy đi tìm thì thấy em đang ngồi trên cát, với lon bia trên tay. Em là đang buồn sao? Tôi tiến lại, ngồi xuống bên cạnh em. Em hướng đôi mắt mơ màng sang tôi, rồi nói với giọng điệu say xỉn:
   - Ồ, Boun cũng ở đây sao! Hehe
   - Ừm, tôi đây, chúng ta đi về thôi, khuya lắm rồi.
   - Thôi mà! Tôi đang đau đầu lắm...
   - Vì sao?
   - Vì cậu đó, tại sao cậu cứ đi lòng vòng trong đầu tôi vậy hả?
   - ...
   - Cậu có biết là vì thế nên tôi không thể ngừng thích cậu được không?
   Gì thế? Không thể ngừng thích tôi? Em thích tôi nhưng tại sao khi đó lại nói xin lỗi? Tại sao?
   - Lúc đó cậu tỏ tình, tôi vui đến mức muốn hét lên. Nhưng...người như tôi không thể sánh vai bên cậu được, như vậy cậu sẽ mất mặt lắm huhuuhuu...
   Em bật khóc thảm thương, tôi ôm em vào lòng mà vỗ về:
   - Thôi, không sao hết, đừng khóc, nha, đừng khóc.
   Lúc sau thì tiếng nấc ngừng hẳn, nhưng mãi chẳng thấy em nói gì, thì ra đã thiếp đi trong lòng tôi. Tôi ôm em lên phòng trong một tâm trạng vui sướng. Phải nói thế nào nhỉ, vui đến mức chẳng thể nào ngủ được.
   Sáng hôm sau, em thức dậy sau tôi với tình trạng đôi mắt sưng húp, rồi em nói với tôi:
   - Hôm qua Boun đưa tôi về hả? Cảm ơn nhé, nếu tôi có làm gì bậy bà thì cho tôi xin lỗi!
   - Vậy cậu có nhớ tối hôm qua mình đã nói gì không?
   - Hả? Tôi nói gì thế?
   - Hừm... Không có gì.
   Thế quái nào em lại không nhớ gì cả, một đêm tỏ tình mãnh liệt như thế mà? Nghe xong câu đó của em, tôi hụt hẫng lắm. Nhưng thôi, biết được tâm tình của em là tốt lắm rồi. Bây giờ tán tỉnh dần cũng không muộn chút nào!
_hết.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vì nhắn tin với bạn bè, để tạo sự thân thiết nên mình sử dụng teencode nhé! Với cả văn nói thì khác với văn viết nên mình thêm cả "hihi", "haha", "hehe" vào cho nó được mượt mà hơn.
1647
ig: tammy_ngp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro