chap 3: ác mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Về đến nhà, tôi xà vào giường sau một ngày dài mệt mỏi. Thật thoải mái! Nằm mãi nên tôi ngủ thiếp đi. Đột nhiên tôi thấy một bóng người quen thuộc, hình như là em, phải, là em, nhưng sao em có chút bất thường. Tôi hét toáng lên, "mình phải cứu em ấy" - đó là suy nghĩ chợt hiện trong đầu tôi khi thấy em bị trói chặt bởi một luồng khí đen ma quái, nhưng không, cơ thể tôi chẳng cử động được, một chút cũng không. Lúc này, tôi như bị hàng nghìn sợi dây vô hình trói lại, đau đớn vô cùng. Rồi tôi cảm thấy khó thở, đúng hơn thì giống như có thứ gì đó bóp cổ tôi, khó chịu lắm!
   Tôi tỉnh dậy, hoá ra chỉ là mơ, xem đồng hồ thì đã 5 giờ hơn. Tôi bật dậy để đi tắm, chuẩn bị cặp sách để đi học.
   Đến trường, như mọi ngày, tôi mua một loại bánh sandwich rồi lên lớp. Tất nhiên sẽ không thiếu những tiếng hò hét của bọn con gái. Tôi lên lớp, ngồi vào chỗ của mình, nhìn sang bên cửa sổ, tôi thấy em.
   Rồi những hình ảnh tối hôm qua chợt hiện lên trong tâm trí tôi. Một cơn đau đang dâng lên trong đầu tôi, những tiếng thét, tiếng gào rú ngày một to hơn. Không chịu nổi, tôi bịt tai lại, nhưng thứ âm thanh đó vẫn điên cuồng chạy qua từng tế bào não, như đang phát ra từ phía bên trong. Đầu tôi đau như búa bổ. Có một bàn tay khẽ vỗ lên vai tôi, rồi âm thanh đó đột nhiên biết mất. Giờ đây, tôi bị vây quanh bởi những "người bạn", làm ra vẻ lo lắng lắm:
   - Này! cậu sao thế?
   - ...
   Tôi trả lời qua loa để những người đó quay về chỗ cũ, rồi tôi chợt bắt gặp một ánh mắt lo lắng từ em hướng về tôi. Nhưng khi thấy tôi quay sang, em vội quay đầu lại, lộ rõ vành tai ửng hồng vì ngại ngùng. Tôi bắt trọn khoảnh khắc đó, lòng tôi chợt dân lên một niềm vui khó tả. Em là đang lo lắng cho tôi sao?
   Tiết học mới bắt đầu, giáo viên đứng trên bục giảng bài, nhưng tôi chẳng để vào tai, chỉ một mực hướng về em. Thứ khiến tôi quay về thực tại là lúc em ngoảnh đầu lại nhìn tôi, với ánh mắt khó hiểu. Tôi liền quay đầu lại, thật là ngại quá đi!
   Giờ ra chơi đã đến, tôi ngồi trong lớp lướt điện thoại. Đột nhiên trong lớp ồn ào hẳn. Ngước đầu lên, tôi thấy một đám con trai đang vây quanh bàn của em, nói ra những lời lẽ nặng nề. Nhưng điều đáng nói ở đây, là tại sao mọi người không ngăn lại, mà lại đứng đó cổ vũ thế kia? Ừ nhỉ, họ là những người khiến em bị như vậy mà... Em vẫn ngồi đó, cuối gầm mặt xuống, chẳng nói lời nào. Bỗng có người giơ cao tay lên như đang định đánh em, tôi hốt hoảng chạy đến. Khi bàn tay ấy gần chạm vào gương mặt kia, tôi đã ngăn lại kịp thời.
   - Ấy? Nam thần bị làm sao thế kia? Bình thường thì trưng bộ mặt ai cũng ghét, làm bộ không quan tâm, thế mà hôm nay lại lo chuyện bao đồng luôn cơ đấy!
   - Mày nói như thế là sao? Mặt Boun ai cũng ghét á? Còn hơn cái loại vừa xấu tính vừa xấu mặt như mày!
   - Haha! Nói không biết ngượng mồm.
   - ...
   Bọn họ cãi nhau, tôi không muốn xen vào nên đã dẫn em đến một nơi khác. Đến nơi em ngồi bệt xuống, khóc, khóc nhiều lắm. Tôi bỏ ngoài tai tiếng chuống kết thúc giờ ra chơi, ngồi cạnh và an ủi em. Lúc sau, em gần như đã bình tĩnh lại.
   - Tại sao? - Em nói nhỏ.
   - Tại sao gì cơ?
   - Tại sao...cậu lại giúp tôi?
  Ừ nhỉ? Vì sao tôi lại giúp em? Trước kia tôi toàn không quan tâm đến những chuyện như vậy cơ mà?
   - Tôi không biết, chỉ là...tôi muốn giúp cậu mà thôi!
   - Giúp á? Giúp loại người như tôi á?
   - Loại người như cậu? Tôi không biết cậu coi bản thân là người như thế nào. Nhưng đối với tôi, cậu là một người tốt!
   - Haha! Đúng là khác người!
   Giờ đây, tôi mới được thấy nụ cười ấy. Nó đẹp lắm, làm tôi muốn đắm mình vào. Bất giác tôi không tự chủ được mà tiến gần lại.
   - Này! Cậu sao thế? Câu nói đó làm cậu buồn à? Xin lỗi nhé!
   Giật mình, tôi như vừa tỉnh lại từ giấc mộng. Tôi bị làm sao ấy nhỉ?
   - Ơ không có! Tôi chỉ đang suy nghĩ thôi!
   Bây giờ đã được hơn 10 phút kể từ tiếng chuông reo, lên lớp thì chắc chắn sẽ bị giáo viên mắng, vả lại tôi cũng không muốn lên. Tôi cá rằng em cũng vậy, nên:
   - Này! Cậu muốn đi chơi với tôi không?
   - Ơ? Bây giờ đang trong t...
   - Bỏ qua chuyện đó! Cậu muốn hay không muốn?
   - ...Muốn.
   - Thế thì đi theo tôi!
_hết.
_ _ _ _ _ _ _ _
ig: tammy_ngp
888

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro