chap 6: quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm đó chúng tôi đi chơi rất trễ. Về đến nhà đã được 10 giờ hơn. Nằm trên giường sau một ngày mệt rã rời, tôi lại nghĩ về em, một mảnh đời chong gai đầy khổ cực. Tôi muốn em ở bên tôi, muốn được bảo vệ em suốt quãng đời còn lại. Nhưng tôi có thể làm gì đây? chẳng lẽ lại nói tôi, một người con trai thích em? liệu em có ghê tởm bản thân tôi? Thôi thì, là bạn bè với nhau cũng được...
   Sáng hôm sau, tôi đi học như thường, nhưng với một tâm thế rạo rực, như sắp được gặp người thương.
   Vào lớp, thấy em đã đến, lòng tôi bỗng rực sáng, nhưng vẫn tiến xuống chỗ ngồi của mình.
Vừa ngồi xuống, đột nhiên có rất nhiều người đứng vây quanh bàn của tôi, đa số là con gái, ồn ào
   - Ơ! hôm qua sao Boun nghỉ thế? Cậu không khoẻ à?
   - Boun có sao không?
   - ...
   Tại sao bọn họ lại quan tâm tôi đến thế nhỉ? Tôi bị làm sao thì cũng không liên quan đến họ. Tôi trả lời qua loa để thoát được kiếp nạn. Khi mọi người đã về chỗ ngồi, tôi như thói quen quay sang hướng về em, rồi tôi thấy, em đã nhìn tôi từ lúc nào. Mặt đối mặt, mắt đối mắt, giờ đây, tim tôi đập nhanh lắm. Nhưng đôi mắt đó thật đẹp, như ẩn chứa những suy nghĩ, những nổi buồn sâu thăm thẳm, bị cuốn vào đó thật lâu. Em ngại ngùng quay đầu lại, khoảnh khắc chạm mắt đó diễn ra dường như rất nhanh, nhưng nhờ một cách nào đó, nó vẫn đọng lại ở tâm trí tôi.
   Một ngày trôi qua thật êm đềm. Đến lúc tan học, khoảng hơn 3 giờ chiều, đột nhiên em tiến đến chỗ của tôi:
   - Này...ờm,Boun!
   - Sao thế?
   - Tôi biết một chỗ này khá đẹp, cậu muốn đi cùng tôi không?
   Ôi trời, là em đang rủ rê tôi đi chơi! có đang mơ không thế? Tất nhiên là tôi đồng ý, nhưng chưa kịp trả lời thì:
   - Không biết ngượng à? Hôm qua được người ta giúp mà tưởng bở, hôm nay lại rủ đi chơi. không biết tự tượng sức mình!
   - Haha! Đúng thế!
   - ...
   Bị trêu chọc một phen, em cũng vì thế mà không nghe câu trả lời của tôi, trực tiếp bỏ đi. Đuổi theo em, đến tận con đường gần nhà
   - Này! Prem! Tôi đi, tôi muốn đi với cậu!
   Em quay đầu lại, có vẻ ngạc nhiên lắm
   - Cậu...muốn đi?
   - Đúng thế! Cậu đừng quan tâm những lời người kia nói!
   - Nhưng nếu cậu đi với tôi, cậu sẽ mất mặt lắm. Thôi thì hơn,
   - Tôi không sao cả. Tôi muốn đi với cậu, hay xem đây là dịp trả ơn vì hôm qua tôi giúp cậu đi!
   Em lưỡng lự hồi lâu thì cũng đồng ý. Không ngờ tôi hôm nay lại đi cầu xin một người để được đi chơi chung với người ta. Nhưng không sao, chỉ được nhìn thấy em thì tôi vui rồi.
   Em dẫn tôi đến một cánh đồng hoa, đến nơi thì cũng gần 5 giờ chiều. Yên vị tại một chỗ, em ngồi cạnh tôi, gió đưa hương hoa thoang thoảng bủa vây tứ phía. Ánh hoàng hôn, gió thổi, tóc bay, hai bạn học sinh, khung cảnh trông thật thơ mộng. Trước kia, tôi mơ ước được một ngày bình yên, được ngắm mặt trời lặn. Nay tôi đã làm được, hơn nữa là làm với người mình yêu. Em không yêu tôi cũng được, không sao cả, chỉ cần được nhìn thấy em, tôi cũng sẵn lòng.
    Nhìn sang em, mãi nhìn con người ấy, tôi chợt giật mình khi nhìn thấy những vết sẹo ở cổ tay em. Tất nhiên tôi biết nó là gì, chính tôi cũng có. Vào thời gian trước, tôi bị khủng hoảng, không muốn nói chuyện, tôi sợ mọi người, và còn sợ cả chính mình. Tôi như một người điên liên tục cứa cổ tay bằng tất cả mọi thứ có thể, nó làm tôi thoải mái. Giờ đây, tôi đã ổn, nhưng khi thấy những vết sẹo ở em, tôi lại nhớ đến nó, quá khứ ấy, tôi sợ, sợ em biến mất, sợ em không còn ở bên tôi. Nhưng tôi phải làm sao đây? Không phải người yêu, càng không phải người thân, chỉ là bạn bè thì có quyền gì để can thiệp đến cuộc sống của người kia?
   - Này prem... tôi kể cho cậu một câu chuyện nhỏ nhé!
   - Được thôi!
   - Có một người, là Win, Win đã từng rất đau khổ, đã từng tự tổn thương bản thân mình về mặt vật lí để cảm thấy tốt hơn. Bây giờ, cậu ấy đã ổn, nhưng cậu lại thấy quá khứ ấy trên Team - người mà cậu thương. Nhưng Win không phải người yêu, hay bạn của Team. Cậu nghĩ Win sẽ phải làm sao?
   - Nghe đau khổ nhỉ. Tôi nghĩ rằng tất cả phải dựa vào Team, phải cho Team thấy rằng cậu ấy còn quan trọng trong mắt một người, cho cậu ấy cảm nhận được sự ấm áp từ cái thế giới từ lâu cậu đã không còn niềm tin.
   - Hừm...đúng rồi! Cậu đỉnh thật đó!
   - Haha!
   - ...
   Cho em cảm nhận được sự ấm áp sao, tôi làm gì thì được nhỉ? Tôi muốn em đừng quan tâm đến những lời nói tiêu cực kia nữa, nhưng phải làm sao đây, tôi không thể can thiệp vào chuyện đó. Chỉ còn một cách...
   Ngắm cảnh được một lúc thì đã được 6 giờ hơn. Thời gian bên em đi qua thật nhanh, mới đó mà phải tạm biệt nhau rồi.
_hết.
_ _ _ _ _ _ _
ig: tammy_ngp
976

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro