CHAP 3: PREM WARUT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P'Boun"

Giọng nói vui tươi, tràn đầy sinh khí và một vòng tay nhẹ nhàng vòng ôm qua vai gã. Boun đang cùng Ses và New nói chuyện nhưng người từ đâu xuất hiện, mặt cười rạng rỡ khiến cả ba người đều bất ngờ.

"P'Ses, P'New "

"Met ra kia đợi anh nhé! Anh nói chuyện với mọi người rồi chúng ta cùng về!"

"Vâng ạ!"

Met gật đầu rồi mỉm cười cúi chào bọn họ. Met chính là người năm đó ở trên xe cùng gã và Prem. Gã thừa nhận, gã rung động trước cậu nhóc này. So với Prem trầm tính, Met chính là gout của gã, hoạt bát, lanh lợi, dễ thương. Hơn nữa, Met cũng có nhiều sở thích chung với gã cho nên hắn luôn tìm cách cưng chiều và ưu ái cho nhóc con. Prem đôi khi quá trưởng thành khiến gã cảm thấy yếu thế trong những cuộc trò chuyện còn Met, tuy bằng tuổi Prem nhưng lại dễ dàng khiến gã cảm giác được đồng cảm. Boun rõ ràng rung động bản thân nhưng trước hàng trăm camera luôn hướng về phía mình, gã cảm thấy mình cần có trách nhiệm với Prem, ít nhất là trong công việc.

Thế nhưng, sự kiện 3 năm trước đã thay đổi tất cả. Boun đã mất đi partner tốt nhất của mình và không thể tìm lại được cảm giác hứng khởi năm xưa. Gã ngừng diễn, lui hẳn về hậu trường. Gã tiếp tục push Met nhưng sự trong sáng ấy dần làm gã thấy mệt mỏi. Gã vẫn thích Met, chỉ là mỗi khi gần gũi cậu, trong đầu gã sẽ đột nhiên liên tưởng đến Prem. Và gã bắt đầu so sánh, khởi nguồn của mọi tội lỗi bắt đầu từ đây.

"Tôi nghĩ Mas khá phù hợp với vai này! Tương tác với cậu cũng tốt mà!" Boun gõ gõ vào profile trên bàn, tiếp tục đề xuất.

"Tôi đã nói rồi, nếu không phải Prem, tôi không diễn!"

"Tôi mới là đạo diễn đấy!" Boun nhíu mày cáu kỉnh

"Anh thừa biết tôi vì cái gì mới nhận lời của anh." Ses vừa nói vừa nhỏ thuốc mắt "tôi có cảm giác với cậu nhóc đó, nếu không phải cậu ấy tôi không đóng!"

"Tôi đang nói đến...."

"Anh cũng nghĩ như Ses!" New chầm chậm đánh giá "tương tác với Ses thì Prem là tốt nhất, kể cả phần cá nhân cậu ấy cũng thể hiện rất ổn. Tuy là diễn viên mới nhưng có tiềm năng đấy!"

New hiểu rõ bộ phim này là bộ phim đầu tay của Boun nên gã không muốn quá mạo hiểm thế nhưng quan sát biểu hiện trước ống kính, anh không thể phủ nhận Prem là người làm tốt nhất hôm nay. Là một đạo diễn, anh mong muốn tìm được diễn viên phù hợp nhất với vai diễn, kể cả khi người đồng nghiệp còn nhiều trăn trở.

"Anh cứ suy nghĩ đi, có gì liên hệ lại với tôi!" Ses nhìn đồng hồ quyết định đứng dậy.

Boun nhìn theo bóng Ses biến mất sau thang máy, thở dài một hơi khó chịu. Nếu không phải vì cậu ta quá đẹp, là người mẫu nổi tiếng thì có lẽ gã đã không mời Ses. Bộ phim mới chỉ nhá hàng thôi nhưng quả thật Ses là cái tên cực kỳ dễ kêu gọi đầu tư. Các nhãn hàng vừa nghe tin đã tới tấp gửi đề nghị tài trợ, hợp tác. Chỉ tính riêng trang phục đã có gần 20 nhãn hàng liên hệ, chưa kể phụ kiện, xe hơi,... Lợi thế này không phải ai cũng có được cho nên Ses cũng tự cho phép mình hướng vài đặc quyền rõ ràng, ví dụ như việc lựa chọn bạn diễn. Boun không phủ nhận cậu diễn viên trẻ kia có thực lực nhưng cậu ta quá giống Prem.

"Em thấy cậu nhóc đó giống Prem sao?" New dè dặt hỏi

Boun không đáp, gã biết với  mọi người, cậu diễn viên này ngoài cái tên thì chẳng có gì giống Prem. Nhưng trong cảnh cá nhân đầu tiên, cậu ta đã khiến gã giật mình. Ánh mắt đau đớn đến vỡ vụn, tràn đầy tuyệt vọng khiến gã nhớ đến lần cuối mình mình nhìn thấy Prem. Khi đó, gã đang ôm Met ở bên ngoài, nước mắt cậu rơi ướt đẫm, khuôn mặt đầy vết thương và bàn tay nhỏ mang theo chiếc nhẫn gã tặng vươn về phía gã. Boun lúc đó chỉ biết chết lặng. Gã ôm chặt Met, cả người cứng lại, các khối cơ đình trệ hoạt động. Gã quá sợ hãi, giống như một đứa trẻ bị bắt lỗi, cả người run rẩy muốn trốn tránh.

"Chỉ là tên giống nhau thôi, em đừng nghĩ nhiều!"

New đứng dậy vỗ vai Boun rời đi. Một chuyện buồn chẳng ai muốn nhắc đi nhắc lại cho nên bọn họ, trước mặt Boun, đều lựa chọn né tránh nói về Prem. Cậu nhóc của anh đã mất nhưng di sản cậu để lại vẫn còn đó. Anh vẫn nhớ rõ thời điểm mình chạy đến bệnh viện, vừa kịp nhìn thấy Prem lần cuối. Cậu ấy ngoại trừ vết thương trên mặt thì chỉ giống như đang ngủ. Prem cứ như vậy, lén lút để lại chút xinh đẹp cho thế giới này. Cậu nhóc của anh vẫn luôn sống, hiện diện ở từng nơi họ đi qua, dịu dàng trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bọn họ

New vừa rời đi, thì Met bước đến, bàn tay lạnh đặt lên trán đối phương, nhẹ nhàng hỏi

"P'Boun, anh mệt sao?"

Met biết hôm nay họ có một buổi casting cho bộ phim mới. Kỳ thật vai diễn này ban đầu của cậu nhưng khi đối mặt với Ses, cậu không thể bình tĩnh nổi. Đôi mắt lạnh lùng đầy phán xét giống lưỡi dao sắc nhọn đâm vào da thịt cậu. Chemistry giữa hai người tệ đến mức New và Boun đều phải bỏ cuộc và quyết định tìm kiếm diễn viên mới.

Met vốn là người không quá tranh giành, gia đình có điều kiện cho nên cậu luôn cố gắng tìm kiếm sự cân bằng cho bản thân mình So với việc nỗ lực để thành công, cậu đam mê hơn với một cuộc sống từ tốn và tận hưởng. Cho nên, dù đã vào nghề rất lâu nhưng Met vẫn lựa chọn đóng vai phụ, thỏa mãn với mức độ nổi tiếng vừa phải. Đặc biệt là sau tai nạn năm đó, fan của Prem dù chỉ nghe phong phanh nhưng cũng lên án cậu rất mạnh mẽ. Bạo lực mạng luôn là một cái gì đó rất khốc liệt cho nên Met đã phải chịu đựng suốt 3 năm. Chỉ trích và công kích gần như mỗi ngày khiến cậu càng không muốn tham gia hoạt động.

"Chúng ta về thôi!" Boun mỉm cười mệt mỏi rồi đứng dậy, với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, quay lưng bước đi.

Met đi theo sau Boun, nhưng không nén được tiếng thở dài. Tâm tư của Boun ngày càng trở nên phức tạp khiến cậu không thể hiểu nổi. 3 năm trước, sau khi tỉnh lại từ ca phẫu thuật tim, Boun chính thức tỏ tình với Met. Không có một buổi tối lãng mạn, chẳng có ánh nến hay hoa hồng như cách gã vẫn thường làm trong những lần hẹn hò bí mật của bọn họ. Gã ngồi trên giường bệnh, gương mặt nhợt nhạt, bộ quần áo bệnh nhân mang màu sắc u buồn mệt mỏi cố hữu, vẻ mặt khi nói ra lời tỏ tình cũng không có biểu cảm gì đặc sắc, thậm chí gã cũng không hề nhìn đến cậu. Net cực kỳ ngỡ ngàng và lúng túng trước lời ngỏ ý này, bọn họ vừa trải qua mất mát quá lớn. Prem ra đi, để lại một trái tim khỏe mạnh cho Boun và rất nhiều nỗi đau cho bọn họ. Met không quá thân thiết với Prem nhưng cậu cũng hiểu được vị trí của Prem trong lòng tất cả mọi người là không thể thay thế, đặc biệt là với Boun. Thế nhưng khi vừa tỉnh lại, Boun đã đưa ra đề nghị này với cậu. Cậu cảm giác như sở hữu một trái tim mới, Boun cũng trở nên lạ lẫm. Bọn họ vẫn hẹn hò, vẫn yêu thương, vẫn đi đến những nơi cả hai ưa thích nhưng dường như Boun không còn toàn tâm toàn ý tận hưởng. Đã rất nhiều lần, cậu thấy gã trai lơ đãng khi đang ôm cậu, điều này khiến lòng cậu càng thêm băn khoăn.

"Hôm nay anh không ở lại sao?" Met hôn lên môi Boun, nghiêng đầu hỏi trước khi xuống xe

"Nay anh hơi mệt, muốn về sớm nghỉ ngơi!"

Boun quay xe rời đi, không có ý định nấn ná ở lại thêm dù chỉ là một chút, tâm trạng hôm nay của gã quá đủ tồi tệ khiến gã không thể tiếp tục đứng bên cạnh Met. Gã lái xe đến vùng ngoại ô, chỉ dừng lại một chút mua một bó hoa cúc. Nghĩa trang được xây dựng trên đồi cao, thoáng đáng và ngập tràn gió, gã đi xuyên qua những ngôi mộ tràn đầy u uất để tiến về phía Prem. Mỗi lần cảm xúc chông chênh, gã sẽ lái xe đến đây như một biện pháp an ủi chính mình. Bó hoa cúc được đặt ngay ngắn trên ngôi mộ nhỏ. Tấm ảnh chàng trai cười rạng rỡ như ánh mặt trời và gió đêm xào xạc đầy u buồn. Mọi thứ luôn xảy ra một cách bất hợp lý như thế.

Boun ngồi xuống, dựa vào tấm bia mộ vững chắc.

"Hôm nay anh gặp một người rất giống em. Cậu ấy cũng tên là Prem, ánh mắt của cậu ấy làm anh nhớ em khủng khiếp, là em cử cậu ấy đến để trừng phạt anh đúng không?" Boun chạm tay lên ngực, vuốt ve trái tim mình "Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, anh vẫn luôn nghĩ trái tim của em là sự trừng phạt. Nhưng có vẻ ông trời cảm thấy anh chưa đủ nên mới đưa thêm một người nữa giống em đến trước mặt anh. Em biết không, lúc cậu ấy khóc, anh đã định lao lên sân khấu, ôm lấy cậu ấy và quỳ xuống xin lỗi, nhưng anh biết, mình thậm chí còn không xứng đáng nói xin lỗi!"

Boun không nhớ rõ bản thân mình đã nghĩ gì khi tai nạn năm đó xảy ra. Gã nhìn thấy Prem ở trong xe, đôi mắt tuyệt vọng và bàn tay đầy máu hướng về phía hắn. Gã thấy sợ, cảm giác toàn bộ bí mật của bản thân đều đã bị lột trần. Tình cảm không gọi tên giữa gã và Met đã bị phanh phui. Gã cứ như vậy, nhìn chăm chăm vào Prem và không thể phản ứng. Một kẻ lừa bịp bị phát hiện trong hoàn cảnh không thể khốn cùng hơn. Gã đã hôn Met trước mặt Prem và chỉ nghĩ đến tình nhân nhỏ bé của mình. Gã quên mất trên xe kia còn có một người khác, một người gã luôn nói sẽ ở bên cạnh suốt đời.

Gã đã tưởng mình thực sự yêu Met nhưng có lẽ không phải, gã là kẻ ích kỷ chỉ yêu chính mình. Thời điểm gã tỉnh lại sau tai nạn kia, bàng hoàng khi nghe tin Prem đã qua đời và trái tim cậu đang đập bình yên trong ngực mình, gã chẳng cảm thấy gì ngoài sợ hãi và mệt mỏi. Ánh mắt tuyệt vọng ấy không ngừng bám riết lấy gã, đáng lẽ lúc đó gã nên chết cùng Prem, bọn họ sẽ nắm tay nhau như cách họ vẫn làm mỗi khi lên sân khấu. Gã sẽ không cần áy náy, không cần do dự và không cần lầm lỡ như bây giờ. Tỉnh lại, gã ngay lập tức tỏ tình với Met, tất cả giống như lời khẳng định của gã, thay vì mập mờ, lỗi lầm của gã là thật, sự khốn nạn của gã là thật và chẳng có gì cần trốn tránh khi mà người duy nhất có quyền phán xét họ đã không còn nữa. Càng ở bên cạnh Met, gã càng nhận ra, hóa ra Prem đã xen chặt cuộc sống của gã. Từ căn nhà nhỏ đến những nơi hội hè gã từng đi qua đến có bóng dáng chàng trai trầm lặng kia và gã cùng Met cũng ở đó, minh chứng cho sự phản bội khốc liệt mà gã ném vào ân nhân, partner thân thiết nhất của mình suốt những năm qua và suốt cả thời gian sau này. Trái tim nơi ngực trái giống như khẳng định sự tồn tại có thật của Prem, sự tồn tại vĩnh viễn song hành cũng gã

"Prem Warut. Prem Warut. Prem Warut. Ngủ ngon, Prem Warut của anh!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro