13 . Phát cơm [H+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu buông mình ra được rồi đó ! " -Fluke xoa xoa hai má của mình rồi liếc nhìn Prem

" Thôi thôi xin lỗi được chưa ? "

Prem mỉm cười rồi nhìn sang người bên cạnh

" Em giao bạn em cho anh đấy , không được làm bạn em buồn nha "

" Ừm , anh hứa "

Fluke ngại ngùng nhìn đi nơi khác riêng Prem thì biết fluke đang ngại nên cũng không chọc gì nhiều

Đến chiều , Boun lái xe cưng của mình đến đón Prem

" Au , sao anh ở đây ? "

" Đón em "

Boun mỉm cười xoa xoa đầu Prem , tiện thể hôn cái chụt lên má Prem

" Au đừng mà đông người muốn chết:( "

" Hửm ? anh với em công khai rồi mà không phải sao ? em sợ cái gì "

" Em..em ngại "

Boun nắm lấy tay Prem đặt lên mặt mình

" Nghe này Prem , anh là của em . Và em cũng vậy nên tốt nhất đừng ngại ngùng nữa biết không? nếu em còn ngại thì em sẽ mất người yêu đó "

Prem nhìn vào ánh mắt của Boun cảm thấy trái tim được suởi ấm

" Biết rồi ạaa "

Boun mỉm cười đợi Prem lên xe rồi chở đến một nơi

" Sao anh đưa em đến đây , em cần phải về nhà làm bài tập nữa "

" Bài tập anh giúp em , còn giờ là khoảng thời gian hẹn hò của chúng ta "

Trước mắt Prem chính là một cánh đồng hoa , nhiều màu sắc thêm vài hương thơm thoang thoảng giúp cậu giải toả căn thẳng Boun nhìn Prem hít lấy hương hoa mà cảm nhận liền thấy buồn cười

" Thấy sao , thích rồi đúng không? "

" Ừmm..tạm được "

" Thích thì nói , sau này anh đưa em đến đây thường xuyên hơn "

" Thì...cũng thích "

Boun khoác vai hôn vào má em một cái rồi làm ngơ , Prem bị hôn bất ngờ nên chưa kịp hoàn hồn quay qua thì thấy nét làm ngơ của Boun . Vậy thì Prem hôn lên môi rồi làm ngơ cho biết

Prem nhón lên hôn vào môi Boun , cả hai cứ như thế triền miên môi lưỡi cùng nhau giữa cánh đồng hoa . Đẹp như một bức tranh

" Đến nhà rồi "

" Au , nhanh thế ư "

" Em muốn đi nữa không? "

" Không đâu lỡ anh làm gì em thì sao "

Boun mỉm cười xoa đầu Prem

" Nếu làm gì em thì anh làm lâu rồi không để cho em yên đến bây giờ đâu "

Prem ngại ngùng , ghẹo gan Boun

" Thế có muốn làm gì đó không? "

" Ghẹo gan anh đấy à?"

Prem bĩu môi

" Thì nói vậy thôi nếu ai kia không làm thì cũng không sao "

Thế là , Boun và Prem đang hôn nhau trước cửa nhà cậu cả hai không thể dứt nhau ra được cứ hôn rồi ôm bước vào nhà sau đó đóng cửa lại

" Là em chọc anh trước một lát có khóc anh cũng không tha đâu "

" Để xem ai phải khóc "

Boun đẩy cậu mạnh xuống chiếc giường êm ái , không đợi thốt ra câu nào boun nhanh chóng nắm lấy cằm của prem mà yên vị lên đôi môi của cậu . Tiếng hôn vang vọng khắp phòng khiến ai nghe thấy cũng đỏ mặt

Vài phút sau , Prem mãi mới được boun buông tha cho môi của mình . Đôi môi xinh xắn bị hôn đến đỏ khiến prem hơi khó chịu

" Hôn gì mà lắm thế , tê hết cả đầu lưỡi đây nè "

boun nhếch miệng cúi xuống thì thầm vào tay cậu

" Anh nhớ em mà cục cưng "

" Dẻo miệng , không biết trước đây gọi bao nhiêu người là cục cưng rồi "

Boun dụi vào vai prem dở giọng làm nũng

" Prem khạp , anh chỉ gọi mình em là cục cưng thôi em àa ~ "

Prem mỉm cười hài lòng hôn lên miệng boun một cái nào ngờ boun nhanh tay ấn prem vào nụ hôn sâu , lúc cả hai buông nhau ra cũng là lúc hai người không còn mảnh vải

" Cho anh vào nha , prem "

" Ưm..mang bao "

Prem ngại ngùng che mặt lại không dám đối mặt với khuôn mặt đẹp trai của boun

Boun biết prem ngại ngùng nên cũng không làm nhanh mà nhẹ nhàng tiến sâu vào bên trong để cậu thoải mái sau đó boun mới bắt đầu động

"Ư..ưm..nhanh lên một tí đi mà "

" Ngoan nào , anh muốn chúng ta thoải mái "

" Ư...nhanh lên em khó chịu "

Boun bất lực liền cử động nhanh một tí , quan sát biểu cảm của Prem anh cũng biết cậu đã thả lỏng hơn nên bắt đầu nhấp hông nhanh hơn ban đầu

" Ư...hức..nha..nhanh quá..anh..."

" Sao nói là sẽ không khóc , bây giờ đang cầu xin ai đây hả ? "

"Ha...â...chậm..lại..a.â "

" Mơ đi cưng à "

Boun mặc kệ lời nói kêu chậm lại của prem , tốc độ nhấp hông ngày càng nhanh âm thanh nhóp nhép phía dưới khiến hai người đỏ mặt khi bắn ra . Prem tưởng rằng đã xong nhưng không phải , lần này boun làm không dùng biện pháp an toàn

Prem có thể cảm nhận được boun nhỏ như thế nào , cũng cảm nhận được từng sợi gân của nó . Vừa trải qua một trận hoang lạc khiến  cậu mơ màng càng ngại ngùng hơn là lần này boun không mang bao

" Bé yêu à , nhận hết tinh hoa của anh đi em "

"Ư hức...không muốn..tha cho em đi mà "

Boun cứ liên tục rút ra hết rồi lại đâm vào , boun bế prem lên làm cho boun nhỏ càng vào sâu hơn

"Hức..đừng mà..chồng à..tha em đi ..ức "

Boun dừng động tác để prem đối diện mặt mình

" Em vừa gọi anh là gì ? "

" Hức..chồng "

Boun mỉm cười hôn cái chụt vào môi prem rồi tiếp tục nhấp sâu vào bên trong

" Giỏi lắm , phải thưởng thôi "

Vài tháng sau , Prem khoác lên người bộ vest cưới nở một nụ cười rạng rỡ như mùa xuân

===============
End .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro