5 . Là cậu tự mình chuốc lấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem cười khi nhìn gương mặt của Boun cậu ngã nghiêng như sắp ngã khiến Boun đau tim không thôi nếu cậu ngã xuống đập đầu vào đâu mà bị mất trí nhớ hay gì đó thì cá chắc cục nợ đáng yêu này sẽ bám theo anh đến cuối đời . Boun siết chặt eo Prem để cậu không té nhưng với ánh mắt của người khác nhìn vào thì như tổng tài đang dìu bảo bối của mình vậy trong lúc chờ thang máy xuống tầng trệt Boun lại gặp một cô khá lớn tuổi vỗ vai anh

“ Tuổi trẻ nhẹ nhàng thôi nha con , chúc hai con hạnh phúc ”

“ ....... ”

Boun đứng bất động khi nghe cô nói ra lời đấy , anh cũng bất lực vì bị hiểu lầm anh và nhóc này có yêu nhau thì 1 ngày cãi nhau hơn trăm lần mất Prem nãy giờ không nghịch nữa mà tựa vào vai anh nghĩ một lát Boun đang đứng nhìn xung quanh thì mắt anh vô tình nhìn vào môi của cậu Boun nhìn rất lâu không tự chủ mà cuối xuống gần môi cậu khi khoảng cách chỉ còn vài cm Boun giật mình né xa cậu ra mà quên rằng cậu đang say khi buông cậu ra Prem liền ngã ra sau Boun nhanh chóng kéo eo cậu sát vào người mình . Chỉ lơ là một tí là toi cuộc đời của anh

Boun đỡ cậu vào xe sau đó bản thân tự lái xe về nhà nhưng anh quên mất không hỏi nhà cậu , Boun liền xoay qua nhìn cậu thở dài

“ Nhóc ? Này , Nhóc nhà cậu ở đâu ”

“ Nhà ? Nhà Pem hỏ , ở...đây nè ”

“ Nhóc , anh không giỡn với cậu nha mau nói địa chỉ để anh đây đưa về ”

“ Pem hổng có nhớ , Pem nhớ Bim Bim , Prem nhớ kem , Prem nhớ đồ ăn ”

Boun lắc đầu ngao ngán anh nhìn từ trên xuống dưới chân đành bất lực , Boun lấy điện thoại từ trong túi quần của cậu ra mong sẽ giúp ích được nhưng chẳng may cậu đặt mật khẩu . Boun thử hết số này đến số khác nhưng không được kể cả nhận diện khuôn mặt cũng chẳng được Boun thở dài trả điện thoại của cậu về chổ cũ thôi thì đêm nay chở cậu về khách sạn nhà anh vậy

Đến nơi Boun bước xuống xe quăng chìa khoá cho nhân viên , nói xong anh thản nhiên bước lên lầu

“ Đưa cậu ta vào phòng nào trống đi , mai thu tiền phòng như thường ”

“ Vâng ”

Nhân viên cất xe của Boun đi sau đó đỡ cậu lên lầu phải nói để đưa cậu lên tới phòng thì đó chính là cả một quá trình gian nan . Prem nhìn người đỡ mình cậu thấy không quen liền đẩy nhân viên ra

“ Bắt cóc thiệt hả !! Đệch mình còn trẻ mà chưa kịp ăn hết bim bim nữa ”

“ Không thưa cậu , tôi là nhân viên ở khách sạn này không phải bắt cóc đâu ạ ”

“ Hả...nhà Prem thành khách sạn khi nào thế ? ”

“ Không có thưa cậu , đây là khách sạn của cậu Boun ”

“ B..Bủn..Boun..Boun Noppanut!! ”

“ Vâng đúng là cậu ấy ạ ”

Prem nghe đến tên của anh liền tỉnh cả ngủ nhưng cậu lại tiếp tục say , nhân viên cũng đành cười bất lực chỉ vì miếng cơm manh áo mà thôi

Đến phòng Prem được đỡ nằm nệm êm nhân viên còn có tâm cúi xuống cởi giày cho cậu nhưng vừa chạm đến chân cậu thì Boun đứng trước cửa gõ vào cửa gây sự chú ý

“ Cậu xuống được rồi để tôi xem cậu ta cho ”

“ Vâng ”

Cậu nhân viên liền nhanh chóng chạy ra khỏi phòng để cậu nằm trên giường , Boun bước vào tiện tay đóng cửa và cũng tiện tay khoá cửa nốt

Anh cúi xuống cởi giày cho cậu chỉnh cho cậu một tư thế nằm thoải mái nhất bật điều hoà lên anh đá chăn lên người cậu Boun làm xong liền cảm thấy cậu thật bướng

“ Phiền thật , tự nhiên xuất hiện giành Fa Ying với mình ”
“ Nhóc con cứ vui trong niềm vui đi anh đây sẽ dùng cách khác bá đạo hơn để cướp Fa Ying về ”

Boun định sẽ về phòng của mình bỗng bị Prem níu tay anh khiến anh mất thăng bằng ngã xuống chạm môi mình vào môi cậu , anh giật mình ngồi dậy nhưng tay Prem vẫn không buông

“ Này !! Đừng tưởng say là muốn làm gì làm nha ! Buông ra coi ”
“ Thằng nhóc ! Mau tỉnh lại cho anh ”

Boun nhiều lần gọi cậu dậy để nhìn kĩ anh là ai , Prem vẫn không buông khiến anh dần mất kiên nhẫn . Do là cậu lăn lộn trên giường nãy giờ nên áo có phần bung ra lộ phần thịt trắng nõn của cậu

“ Ở lại..với em đi mà ~ ”

“ Thằng nhóc ! Nhìn kĩ anh là ai coi ! ”

“ Dạ...~ Ai vậy ạ  ??? ”

“ Boun Noppanut ”

“ Boun..ạ ?....ai..ta ”

Boun đau đầu lắm rồi làm ơn ai đó mang nhóc con này đi khỏi anh dùm cái !

Prem dụi dụi đầu vào tay anh khiến áo của cậu đã bung ngay từ đầu bây giờ lại càng bung hơn , Boun nhìn cậu ánh mắt không tự chủ mà nhìn xuống phần bị lộ ra khiến anh khô cả cổ bất giác nuốt một ngụm nước bọt . Boun lắc đầu qua lại cố gắng giúp bản thân thật tỉnh táo tự an ủi bản thân rằng chắc do anh uống rượu nên mới có những hành động này

Prem cảm thấy trong người khó chịu liền buông tay anh ra xong tự cởi áo của mình Boun không ngờ đến hành động này của Prem anh liền lấy chăn che lại cơ thể của cậu

“ Ưm..Prem..nóng ”

“ Đ-Để tôi hạ điều hoà đừng..đừng có chui ra khỏi chăn ”

Boun hạ nhiệt điều hoà lại sau đó nhìn sang cậu , đúng là nhóc bướng nên chẳng nghe lời cậu nằm trên giường còn chăn thì nằm yên dưới sàn nhà

Boun đi đến nhặt chăn lên đắp lên người cậu liền bị cậu đạp một phát cái chăn càng bay xa hơn . Boun tức giận thật rồi anh đi đến nắm hai tay cậu đè xuống giường bản thân thì đè lên người cậu

“ Nóng..đi ra ! ”

“ Nhóc con , là cậu tự chuốc lấy ! ”

Boun nói xong liền cuối xuống hôn vào cổ cậu Prem vẫn còn trong cơn say nên chỉ quan tâm đến cơ thể mình nóng rang bây giờ cậu chỉ muốn tìm một tí gió lạnh để cơ thể bớt nóng mà thôi không hề biết rằng bản thân mình đang gặp nguy hiểm

“ Nóng quá...~ Đi ra chổ khác đi mà ”

Boun cứ tiếp tục hôn vào cổ cậu xong lại đến xương vai xanh còn cậu cố gắng đẩy người phía trên ra chổ khác nhưng chẳng được vì cậu đã bị khoá tay rồi . Boun nhấn mạnh tay cậu xuống giường mặc cho cậu vùng vẫy

Đúng là khách sạn nhà anh , nệm êm chăn ấm thích hợp cho việc...ngủ nhưng hôm nay Boun không ngủ Boun phải làm việc khác trên giường.

“ Prem không thích ! Mau biến ra chổ khác !! ”

Prem vùng vẫy đạp chân loạn xạ vô tình đạp luôn p'Boun xuống đất , Boun chủ tịch đáp xuống đất bằng mung của mình tức giận nhìn cậu nằm lăn lóc trên giường
_________________

Đến đây thôi ạ , mai rảnh sẽ ra chap tiếp theo và đương nhiên chap sau sẽ làm chuyện nên làm đúng không đại ca Boun Boun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro